C26

88 5 0
                                    

Năm nay tháng Giêng đến trễ, cuối tháng một trường đại học mới bắt đầu kỳ nghỉ, sinh viên ở lại ký túc xá nô nức dọn dẹp quay về nhà. Ngoài Toàn Viên Hữu là cậu ấm ở thành phố S, trong nhóm bạn của Lý Trí Huân không ai là không phải về nhà. Lý Trí Huân ở một thành phố sát biển, cách thành phố S khá xa, ngồi tàu có khi mất cả nửa ngày, cho nên sáng sớm ngày về đã phải ra ga.

"Không ấy tao mua cho mày cái vé bay về cho nhanh"

Toàn Viên Hữu ngà ngật phụ cậu thu dọn đồ đạc, cho ý kiến.

"Thôi cảm ơn, mày mua vé về rồi ai mua vé cho tao đi học lại"

Ngao ngán lắc đầu với cái suy nghĩ mang đầy mùi tiền của bạn mình, đương nhiên cậu biết Toàn Viên Hữu có thể mua vé hai chiều cho mình, nhưng như vậy cũng quá làm phiền rồi. Toàn Viên Hữu đã giúp cậu rất nhiều từ năm đầu đại học, cho đến khoảng thời gian cậu muốn biến mất khỏi thế giới loài người kia.

"Mày biết tao tự xử được mà"

"Tao sẽ thường xuyên kiểm tra mày"

Chào tạm biệt bạn cùng phòng, cậu lên xe Quyền Thuận Vinh, hai người như thường ngày, nói những chuyện như thường ngày. Anh chở cậu đến một tiệm đồ ăn mở sớm để lấp đầy cái bụng nhỏ, ghé mua chút quà đem về nhà, đưa cậu vào đến trong ga tàu.

"Chưa kịp hưởng tuần trăng mật đã phải đưa em về nhà mẹ rồi"

Dành chút thời gian cuối trước khi cậu ra khỏi tầm mắt mình một thời gian dài, Quyền Thuận Vinh dùng tông giọng vừa phải mè nheo với người trước mắt. Nhà anh ở thành phố kế bên chỉ đi xe khoảng hơn một tiếng là đến, so ra thì quá xa cậu. Không thể mỗi khi muốn thấy mặt cậu là có thể chạy đến gặp ngay.

"Em có đem kính về không"

Ít ra thì anh có thể gặp hình ảnh giả lập của cậu trên game, có thể nó sẽ làm anh bớt nhớ cậu một chút, cũng làm anh an tâm hơn khi không có cậu trong tầm mắt mình, hoặc ngược lại. Nhưng có còn hơn không và anh sẽ nhớ cậu.

Lý Trí Huân đưa tay vỗ cái túi nhỏ của mình, cậu có hẳn một cái túi chỉ để đựng kính giả lập thôi đó, sao mà không đem theo được. Đúng lúc tiếng thông báo chuẩn bị xuất phát cuối cùng của chuyến tàu vang lên, cậu xốc lại balo trên lưng, cầm chắc tay kéo vali, chào tạm biệt Quyền Thuận Vinh.

"Anh lái xe về cẩn thận"

"Hẹn gặp lại em, lang quân của tôi"

Anh trả lời lại bằng một cái ôm và nụ hôn phớt lên mái tóc mềm. Nhiêu đó cũng đủ để cậu đỏ mặt nhanh chân chạy biến lên khoang tàu.

Càng gần tết càng có nhiều người về nhà, thành phố S có không ít người bản địa cũng có kha khá người nhập cư. Mỗi dịp thế này luôn làm cho bản tính hướng nội của cậu trỗi dậy. May mà lần này để dành được không ít, mua được vé ghế mềm không cần phải chen chúc trên hàng ghế gỗ. Chuyến tàu lần này của Lý Trí Huân thuận lợi một đường về đến ga, cậu đánh một giấc lớn bù lại cho buổi tối không đủ giấc của mình, lót bụng chút đồ ăn trên xe lưu động.

Mặt trời bắt đầu thay đổi quỹ đạo nghiêng người về tây, nắng vẫn còn chiếu gắt xuống sân ga, cậu hít một hơi hương vị quê nhà tràn vào khoang phổi. Nhanh chóng ra khỏi ga, bắt một chiếc xe, cậu bắt đầu nhớ nhà rồi. Xe lăn bánh hướng về con đường nhỏ, lên rồi lại xuống dốc.

Short fic |  SoonHoon | Hạ Yên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ