một

301 33 3
                                    

i confused instinct for desire - isn't bite also touch?

(natalie diaz - postcolonial love poem)


1.

mã số của hyunjin là 1803.

nó in trên chân cậu khi cậu được đưa vào trại. in là dùng từ nhẹ - người ta đã dùng một con dấu nung nóng khủng khiếp trong lò để khắc mã số lên da thịt hyunjin. hầu như đứa nào vào trại cũng có một cái. hyunjin nghe những người quản lý nói rằng con số càng cao thì càng có nhiều tiền.

nhưng cậu không hiểu lắm vì cậu nghèo kiết xác. cậu không nhớ nổi tiền trông như thế nào, và chắc chắn là cũng không mường tượng được nhiều tiền thì nhìn ra sao. cậu chỉ biết đọc ít chữ. cậu biết đọc số - và những con số đầu tiên cậu đọc được là một-tám-không-ba.

2.

hwang hyunjin thuộc giống chồn sương.

giống chồn này dài người, dẻo dai, háu ăn và rất hay đánh dấu lãnh thổ. hyunjin được đưa vào trại cùng với một lứa anh em gồm sáu người tổng cộng. rồi họ chỉ còn bốn, còn hai, và cuối cùng còn một mình hyunjin. cậu được định giá là hàng lỗi vì cậu mất một nửa cái đuôi. chuyện đó khiến cậu di chuyển khó khăn tùy lúc và không được nhanh như đồng loại của mình. tuổi trọ trung bình của những ai thuộc họ chồn thường cao đột biến nhưng hyunjin cũng không nhớ mình đã được bao nhiêu. nếu phải nói con số chính xác cậu thường chọn số hai mươi hai. con số đó dễ đọc và dễ nhớ với cậu, và hyunjin cứ nói mình đã được hai mươi hai ba năm nay.

3.

ông chủ của họ không có tên. hoặc có - nhưng hyunjin và các bạn không ai biết. họ gọi ông là ông lớn. quản lý thường nói ông lớn có tên người nước ngoài, và nếu cậu đã không biết đọc chữ hàn cậu cũng khó lòng đọc chữ tiếng anh.

hyunjin chưa thấy mặt ông lớn bao giờ: ông không xuống lô hàng lỗi. tổng cộng có sáu mươi mốt người ở lô hàng này, từ thú ăn thịt đến thú ăn cỏ. cả sáu mươi mốt người chưa một ai thấy được ông lớn. bọn họ ăn uống và sinh hoạt trong im lặng - trong cả sự nhận thức đầy ngột ngạt về khiếm khuyết của chính mình.

thỉnh thoảng có một người xuống và đưa một trong số họ đi. vài ngày sau lại có người mới đến lấp chỗ trống. không ai biết tên ai và cũng không muốn biết làm gì. họ không biết được cả chính số phận của mình sẽ ra sao.

4.

felix xuống lô hàng lỗi vào tháng thứ - theo những gì cậu nghe quản lý bảo - tám. mã số trên chân em là 1509. em là một con mèo ba tư lông trắng tinh, bị hỏng mất một bên tai. em gần như điếc đặc, và mỗi khi nói chuyện thì lại hay cười lớn khủng khiếp.

"một-tám-không-ba." felix nói vào ngày đầu tiên em vào trại. họ ở cạnh buồng nhau. "ê một tám không ba, cậu tên gì thế?"

hyunjin đánh giá em một lúc. felix có tạng người gầy gò, đói ăn. bù lại em có một gương mặt đáng yêu đúng kiểu loài mèo: mắt em sáng, tinh ranh, có cái vẻ hấp háy nghịch ngợm đầy trẻ con. em bấu móng vào cái lưới mắt cáo ngăn cách giữa họ và cứ nhìn hyunjin mãi.

"một tám không ba ơi."

"... hwang hyunjin." cậu đáp khi em cứ rung lắc cái lưới rào. cậu biết đọc rất rành mạch tên mình và biết cả cách viết.

"ê tên hay thế." felix nói. cá nhân cậu không nghĩ tên mình hay đến vậy. nó chỉ là chữ. khi không ai hỏi tới tên cậu thì hyunjin chỉ là một tám không ba. hwang hyunjin chẳng có nghĩa lý gì nhiều.

"mình là felix. felix một năm không chín."

em đáp, tự gắn số vào sau tên mình theo kiểu rất tự hào. felix không có họ. và em có một cái tên lạ lùng không thể hiểu được.

"hay gọi mình là yongbok đi." em bổ sung khi thấy hyunjin không bình luận lời nào về cái tên felix. "yongbok là tên tiếng hàn của mình đấy."

"yongbok." hyunjin ngoan ngoãn lặp lại.

felix - hay yongbok - cười toe toét. em có răng nanh. chúng nhỏ xíu và không có mấy sự đe dọa, nhưng kết hợp với đôi tai trái rách bươm thì đúng là không đẹp đẽ gì cho cam.

"bây giờ - bây giờ bọn mình là bạn nhé?"

cái tiếng đó nghe thật là lạ lùng với hyunjin. hệt như felix. tất cả những gì về em có thể gói gọn lại chỉ bằng chữ lạ lùng. em lạ lùng - và vẫn cuốn hút đầy thuyết phục. thật không tài nào hiểu được em.

"ờ." hyunjin đáp cho qua chuyện. nhưng felix không nghe nên em hỏi lại lần nữa, và cậu đành đáp lớn hơn cho em. "ừ, bọn mình là bạn."

cậu nói. felix bật cười rất hạnh phúc. rất khó để nghe được âm thanh ấy ở bất kỳ nơi nào khác. một âm thanh rung lên như chuông lanh lảnh và tràn ngập khắp nơi trong cõi hồn hyunjin. 

tbc;

thứ ba sẽ có chương tới ạ ;;;;

[hyunlix] [between instinct and desire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ