13.
có một người đàn ông lạ mặt xuống lô hàng của họ suốt ba ngày liên tục. anh chỉ quanh quẩn và chăm chú bên ngoài buồng của felix. felix - theo đúng bản chất ngờ vực của loài mèo - gầm gừ và rít lên rất đe dọa. nhưng điều đó không làm người đàn ông nản chí. nếu nó có làm gì thì có lẽ là khiến anh thấy hứng thú hơn: những lúc felix gừ anh cứ cười suốt, dù chuyện không có gì đáng để cười lắm.
felix nhìn sang hyunjin khi anh về. "ảnh có mùi lạ ghê." em nói. đôi tai bị hỏng bù cho em khứu giác nhạy hơn bình thường, và em phân biệt mùi rất giỏi. hầu như em làm gì cũng giỏi hơn hyunjin. "mình không ưa thằng cha này."
tối đó hyunjin ôm em vào lòng và cọ xát chỗ mấy tuyến mùi của em. cậu cũng không ưa thằng cha đó, dù không nghe được mùi. cậu không ưa bất kỳ ai mà felix không ưa.
14.
người đàn ông lạ mặt tên minho. cái gì minho thì hyunjin không biết và cũng không thèm biết. cậu nghe được tên anh lúc quản lý mở cửa buồng felix và cho anh vào. đó là lần đầu tiên felix được tiếp xúc với một con người hẳn hoi.
"felix." anh nói. anh sẽ không bao giờ biết được cái tên yongbok của em, hyunjin nghĩ thầm vẻ đắc thắng. "xin chào em."
felix co ro ở góc tường, run lẩy bẩy như mèo con. có khả năng em vẫn còn là mèo con thật: em bé tí và lúc nào cũng tạo cảm giác cần được chăm bẵm. đồng tử em teo lại vẻ ngờ vực.
"anh là minho." anh nói, nhưng không tiến lại gần hơn. felix giữ im lặng. hyunjin quan sát cả hai. "rất vui được gặp em."
rồi anh lôi một miếng gì đó trong túi áo ra mà hyunjin đoán là đồ ăn vì nó có mùi dễ chịu. anh mở nắp và chìa nó ra cho felix xem.
"em có thích cái này không?" anh hỏi. felix khịt khịt mũi nhưng không tiến lại gần. thực ra hyunjin nghĩ em thích thật: cái này có vẻ ngon hơn nhiều lần so với đồ trong trại.
một khoảng thời gian trôi qua và felix vẫn không di chuyển. người đàn ông - hay lúc này đã được biết đến dưới cái tên minho - vẫn mỉm cười kiên nhẫn. anh để lại hộp đồ ăn, đứng dậy, phủi quần áo và bước ra khỏi buồng.
"lần sau anh sẽ mang đến cho em cái ngon hơn nhé?" anh nói, và bỏ đi.
"... còn có cái ngon hơn nữa á?" felix nói, hoàn toàn ngây thơ và đã buông bỏ hết lớp phòng bị. em ngửi ngửi hộp đồ ăn và lập tức ngấu nghiến nó. hyunjin không đọc được chữ trên hộp. khi felix chia cho cậu một nửa, cậu buồn tới nỗi không muốn ăn.
không giống với felix, hyunjin không quan tâm đến việc còn có cái ngon hơn, cậu chỉ quan tâm đến việc lần sau minho lại đến.
15.
hyunjin nghe lỏm quản lý nói vào buổi sáng rằng minho có rất nhiều tiền. vả lại anh còn là bạn thân của ông lớn. kể cả khi minho không chi tiền ông lớn vẫn sẵn lòng mang một năm không chín tặng cho anh.
bản năng của loài chồn sương là rất chiếm hữu. trong tự nhiên loài này mang tính lãnh thổ cao và sẵn sàng chiến đấu tới chết. điều ấy cũng nằm trong bản năng của hyunjin. cậu đã đánh dấu felix rồi, và sẵn sàng chiến đấu tới chết nếu có ai định mang em đi, bất kể người đó có nhiều tiền hay không.
16.
lần kế tiếp minho tới felix không gừ anh nhiều nữa. anh mang thêm đồ ngon và một cái chăn thật là lớn cho em. felix thích sự ấm áp mà nó mang lại, nhưng khi hyunjin tỏ ý phiền lòng thì em không dùng tới nó nữa.
minho nói rất nhiều. hầu hết thời gian anh cứ nói huyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác mà không dừng lại để xem felix có hiểu không. anh nói không hay bằng một nửa của felix. anh kể chuyện thật là chán.
nhưng ấy là theo hyunjin. theo felix - minho có lối kể chuyện lôi cuốn vô cùng. em lắng nghe hết sức chăm chú và quên cả việc phải dựng rào cảnh giác. minho có vẻ vui trước sự thay đổi ấy. anh cần mẫn đem nhiều đồ ăn tới và để đó kể cả khi em không chịu ăn.
"em đáng yêu quá." một lần nọ anh nói. hyunjin nhe nanh ngay lập tức nhưng anh bỏ ngoài tai. "anh thích mèo lắm. em là con mèo ba tư đẹp nhất mà anh từng thấy đó."
felix - vốn vẫn nhẹ dạ cả tin trước mấy lời khen - đỏ bừng mặt.
tbc;
hehe :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] [between instinct and desire]
Fanfictionchuyện tình yêu (có lẽ là) đủ thứ vị của hwang hyunjin chồn sương và lee felix mèo ba tư. (hay: hơi có hơi hướm của Guardians of the Galaxy 3, chuyện của Rocket và Lyla và Teefs và Floor. một chuyện tình vĩ đại chưa từng thấy).