chín

176 31 2
                                    

36.

bang chan bảo họ có thể đi xăm đè lại hai con số trên người nếu muốn: anh biết một chỗ tốt và ít gây đau đớn.

"nhưng bọn em sẽ xăm cái gì?" hyunjin hỏi lại. cậu chỉ mới học được vài từ và felix cũng vậy, dù em nhanh hơn chút ít. đời cậu cũng không có gì thực sự đặc biệt để xăm - trừ felix.

"cái gì cũng được. hoặc nếu em muốn thì mình xóa hình xăm luôn."

hyunjin nhìn xuống những con số nằm trên chân mình một lúc. vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, felix đã gọi cậu bằng mấy con số này. với em, hyunjin là hyunjin một tám không ba và với cậu felix là felix một năm không chín. nhưng phần đời đó đã xa họ lắm rồi, xa tít tắp. minho và những tay quản lý giờ chỉ còn là bóng ma ký ức. không dễ quên - nhưng chúng nó vẫn chỉ là ký ức.

"... em muốn xăm số 5000." felix nói trong lúc hyunjin còn đang mải suy nghĩ.

"5000 à?" bang chan hỏi lại. dĩ nhiên là anh không hiểu. không ai hiểu trừ felix và hyunjin. cậu nhìn em trân trối và được em đáp lại bằng một nụ cười mỉm dễ thương, bừng sáng. y như hệt lúc em dạy cậu đọc chữ - chỉ mấy chữ em biết - và làm tính cộng sai bét bằng một mảnh gạch vụn trong trại giam. lúc đó và lúc này đã khác xa nhau, nhưng sự thổn thức trong tim hyunjin vẫn y vậy.

"em cũng xăm nữa." cậu đáp, rất gấp gáp như sợ bị từ chối. "bọn em xăm số 5000."

"được thôi." bang chan bảo. sau đó anh xoa đầu cả hai. tay anh, dù có vuốt nhọn hơn cả felix lẫn hyunjin cộng lại, nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng.

37.

họ đi xăm số 5000 thật, đè lên bốn con số cũ, gần như không chừa lại chút gì vết tích đau đớn xa xưa. hyunjin đã quên mất cảm giác ngủ mà không có em bên cạnh. cậu cũng không còn nhớ nổi mặt mũi minho ra sao hay mấy tay quản lý trông như nào.

"mình với hyunjin có hình xăm đôi." felix nói. em kéo tay cậu lại sát lồng ngực mình và để yên nó ở đó. bên dưới lớp áo quần và lớp da, tim felix đập thình thình như một sinh vật vừa sống dậy. "thích quá."

tim hyunjin không muốn gì hơn ngoài việc đáp lại em. "mình yêu cậu." hyunjin nói. rồi cậu lặp lại lần nữa, lớn hơn, vì felix bị nặng tai và em cứ cười thật to. "mình yêu cậu."

hyunjin có thể lặp lại lần nữa, lần nữa, nhiều lần nữa. từ đây đến cuối đời cậu còn biết bao nhiêu lần để lại câu ấy cho em nghe. còn hơn cả nói - cậu sẽ làm mọi thứ trên đời để em biết cậu yêu em.

để đáp lại - felix siết chặt tay cậu hơn. em hơi rướn người lên và chạm vào môi hyunjin bằng môi mình.

"mình cũng vậy." em bảo. hoàng hôn khiến màu lông của em đẹp hơn bao giờ hết. "mình cũng yêu cậu nữa."

đối với hyunjin - ấy là tiếng yêu tuyệt vời nhất thế gian. 

38.

(hwang hyunjin chồn sương và lee felix mèo ba tư sống hạnh phúc mãi mãi về sau).

end.

ngoại truyện (trong tương lai :B) sẽ là hyunjin và felix có nhiều em bé mèo con/chồn sương ạ hê hê nhưng giờ thì mình chưa viết được ... phần là xét về mặt sinh học thì chồn với mèo lai nhau ra cái gì tôi cũm chưa rõ... 

vì cái này ngắn quá nên mình đăng luôn cả ending 2 :D cơ mà ai thích ăng đường khum ăng thủy tinh thì sin đừng đọc ạ ;;


[hyunlix] [between instinct and desire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ