sáu

156 31 7
                                    

21.

felix cuộn người để chui vào lòng hyunjin. ít nhất cậu không bị xích tay: cậu vòng hai bàn tay mỏi nhừ của mình quanh người em, tránh chạm vào những vết bầm, và kéo felix vào lồng ngực mình. đến tận lúc ấy tim cậu mới bớt nhảy lên xuống được một tí.

"mình xin lỗi." hyunjin nói. cơ thể em vẫn run rẩy không ngừng. "mình đã, đã kh, không bảo vệ được cậu."

felix lắc đầu. cả việc đó cũng có vẻ khiến em mất rất nhiều sức.

"không phải tại cậu." em nói. và hyunjin đành phải đồng tình thôi: không ai ở đây có lỗi trừ minho và sự tàn nhẫn không giới hạn của anh.

họ nằm như thế bên cạnh nhau một lúc lâu. hyunjin tận hưởng hơi ấm không lay chuyển của em trong lòng mình và cảm giác được sờ lên da thịt em. trong sự thinh lặng ngột ngạt đó, cậu cố gắng không nghĩ về tiếng hồn mình rạn làm đôi.

22.

minho không quay trở lại vào sáng hôm sau - một điều nhẹ nhõm với cả felix lẫn hyunjin. nhưng em bị mang đi kiểm định chất lượng, theo lời của tay quản lý. họ muốn chuẩn bị em thật sẵn sàng để minho mang em đi.

hyunjin lại làm một trận hùng hổ: cậu lao đến cào vào tay người quản lý mở cửa buồng của em và ngay lập tức bị chích điện. có ai đó định đánh cậu, nhưng felix lao đến can ngăn và bảo rằng em sẽ tự làm mình bị thương nếu họ dám động vào hyunjin.

"một năm không chín." một trong số những người quản lý nói. nhưng felix rít lên và bấu chặt lấy cánh tay cậu. cuối cùng họ có vẻ lưỡng lự, và hạ vũ khí xuống với vẻ nhượng bộ cáu gắt.

felix cạ đầu vào cằm cậu một chốc - một cử chỉ đặc trưng thường thấy của loài mèo khi muốn thể hiện tình cảm. sau đó người ta lôi em đi mất và để lại hyunjin. một mình, trong căn buồng của cậu. với sự tê dại đau nhói chỗ chích điện và cảm giác nhói đau chỗ trái tim đang đập rất yếu ớt.

23.

hyunjin thấy đã đến lúc họ phải trốn khỏi đây.

đã đến lúc họ thực hiện kế hoạch và ước mơ từ lâu: trốn ra ngoài thế giới thật và sống cuộc đời bình thường của những người lai. cậu không biết điều đó có khả năng không nhưng cậu phải thử. ít nhất là cậu phải cố hết sức để felix không bị đưa đi.

cậu ở đây đã lâu và giờ thì mới bắt đầu quan sát. chỉ có duy nhất một tên quản lý giữ chìa khóa buồng và một tên nữa giữ chìa khóa ra vào. tức là phải lấy đến hai lần chìa khóa. sơ đồ của cả tòa nhà này được dán ở phòng khám sức khỏe. cậu không thể thó nó đi mà không bị phát hiện được, nhưng cậu có thể học. đầu óc hyunjin đặc biệt nhanh nhạy ở những lúc như thế này.

để vào được phòng khám sức khỏe mà không bị nghi ngờ nhiều - hyunjin tìm cách tự làm mình bị thương. cậu nhịn đói mấy hôm và ăn đồ ăn đã cũ được chôn trong góc. việc ấy có hiệu nghiệm ngay tức khắc: hyunjin đau bụng quằn quại và nôn ói khắp nơi. quản lý ngay lập tức cho cậu vào phòng khám để cách ly và nhốt cậu ở đó gần như cả ngày.

hyunjin học được trò giả vờ ngất xỉu từ một cậu bạn thuộc họ chồn ô-pốt từ hồi lâu và giờ đem ra áp dụng. khi không có ai kiểm tra cậu nữa cậu bật ngồi dậy và ghi nhớ nằm lòng sơ đồ treo ở góc tường. lũ ngu này không phòng bị đến nỗi chúng nó không hề quan tâm ai nhìn thấy được tấm bản đồ.

24.

"hyunjin hứa với mình cái này đi." felix thì thầm khi họ ngủ với nhau. trong buồng tối của hyunjin, da thịt em mịn màng và phát sáng.

"mình sẽ hứa với cậu bất kỳ điều gì." cậu nói, nắm chặt lấy tay em.

felix im lặng một lúc. rồi em sờ lên mã số một tám không ba trên cẳng chân cậu vẻ âu yếm khó tả. để đáp lại, hyunjin cũng sờ lên mã số một năm không chín của em.

"hứa với mình," felix nói, "hứa với mình đi, kể cả khi một trong hai đứa mình không thể thoát khỏi đây - người còn lại phải tiếp tục sống."

viễn cảnh đó đáng sợ đến nỗi hyunjin không đáp lại gì một lúc lâu. sống mà không có em ở bên cạnh với cậu là rất vô nghĩa. nếu phải chết để cả hai có thể được gặp lại nhau ở một kiếp khác thì cậu sẵn lòng chết.

"hứa đi." felix nài nỉ. mắt em có vẻ hơi sáng long lanh lên vì nước. "hứa với mình đi. người trốn thoát sẽ sống thay phần của người còn lại. mình cần phải biết rằng cậu sẽ làm thế và cậu cần biết rằng mình sẽ làm thế vì cậu."

hyunjin nhắm chặt mắt. cậu thở chậm và cảm nhận thật đầy đủ nhịp tim lẫn hơi thở của felix bên mình. cậu cảm nhận sự sống của em.

"mình hứa." cậu nói sau một hồi lâu. lời hứa đó không mang theo bất cứ thứ gì tốt đẹp, nhưng felix muốn vậy và cậu hứa vậy. "mình xin hứa."

25.

felix thó chìa khóa từ một trong những tay quản lý mang em đi kiểm tra sức khỏe. em có bàn tay nhỏ bé, mềm mại, và hầu như không thể cảm nhận được nếu em làm nhẹ nhàng - ơn trời vì gen loài mèo của em.

em giấu nó dưới tấm chăn lớn. cái của nợ ấy của minho, nhưng nếu nó được việc thì không thể phàn nàn gì thêm nữa.

"ba ngày sau họ sẽ cho mình uống thuốc." buổi tối felix thông báo cho cậu nghe. hyunjin nắm lấy tay em. "họ muốn mình không thể chống cự khi minho tới."

cậu nhắm mắt lại một lúc để giữ bình tĩnh. đột nhiên căn phòng này trở nên nhỏ bé và ngột ngạt đến đáng ngạc nhiên. ấy là trước đó nó cũng vốn đã ngột ngạt và nhỏ bé.

"chúng mình phải đi trước lúc đó." em bảo, dụi đầu vào cổ cậu. hyunjin lặng lẽ gật đầu.

họ ôm nhau ngủ suốt một đêm và hoảng hốt tách ra khi trời dần sáng. felix về buồng của em còn hyunjin nằm, chờ đợi thời cơ thích hợp. thời cơ để trốn ra khỏi nơi này vĩnh viễn.

tbc;

mình có hai cái kết cho 'between instinct and desire' 

dĩ nhiên là mình sẽ đăng cả hai, nhưng mình đang si nghĩ kh bik nên đăng cái kết nào trước =))))))

[hyunlix] [between instinct and desire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ