ba

157 28 0
                                    

note: hơi hơi (?) có smut, mối quan hệ của hai đứa này được đẩy nhanh như gắn động cơ tên lửa (??) =)))))

//

9.

thỉnh thoảng họ phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát. hyunjin thì đã quen, nhưng felix có vẻ căng thẳng không sao hiểu được. khi quản lý mở cửa buồng cả hai ra felix rít lên liên tục - theo đúng cơ chế tự vệ của loài mèo - và giơ vuốt. hyunjin muốn nói với em rằng đừng hành xử như thế. nếu em làm thế quản lý sẽ chọc vào người em bằng một cái cây dài và khiến em đau đớn.

nhưng cậu không nói được gì: lúc đưa đi khám mọi loại ăn thịt đều phải đeo một cái rọ mõm, kể cả khi họ không cắn. thế là cậu đành trơ mắt nhìn quản lý chọc vào người felix bằng một cái cây dài và khiến em đau đớn thật. felix chống đối một lúc và rồi ủ rũ bỏ cuộc. cái đau luôn làm bất kỳ ai bỏ cuộc.

ít nhất thì hyunjin có thể lại gần em và đụng vào người em bằng cái rọ mõm to đùng của cậu. quản lý để cả hai đi cùng nhau. hyunjin ở bên cạnh felix suốt khoảng thời gian di chuyển đến chỗ kiểm tra và ở bên cạnh em cho đến giờ trở về buồng.

từ đó đến giờ cậu chưa có gì kích hoạt bản năng tự vệ nên hyunjin ít khi cắn. thế nhưng bây giờ, khi chứng kiến felix bị những người lạ mặt chạm vào khắp nơi trên người, hyunjin chỉ muốn cắn xé thật mạnh.

10.

"- mình không thích ở đây." felix thì thầm lúc vào buồng hyunjin buổi tối. hyunjin nghểnh mặt lên để liếm khẽ vào đôi tai bị rách của em và ôm em vào lòng. cậu thích dụi mặt vào cổ felix. da thịt em chỗ nào cũng mềm và có độ ấm vừa phải.

"mình cũng vậy." hyunjin nói. "một ngày nào đó mình muốn ra bên ngoài để thấy màu xanh dương trên xe tải."

felix ngước lên nhìn cậu. em cũng khẽ vươn lưỡi để liếm lên tai hyunjin. lưỡi mèo như giấy nhám và hơi khó chịu vào mấy lần đầu, nhưng từ lần thứ sáu trở đi nó cũng có sự dễ chịu của riêng nó.

"bọn mình phải trốn thôi." em nói. "nếu cứ ở đây mãi mình sợ bọn mình sẽ không được ở bên nhau đâu."

câu nói đó đập mạnh vào tim hyunjin một cái đùng và gợi nhắc cho cậu nhớ về bản chất của sự khó đoán ở chỗ này. không ai biết được số phận của mình. không ai rõ họ sẽ đi về đâu. và không gì đảm bảo được rằng cậu và felix có thể mãi mãi bên nhau.

"- ừ." hyunjin đáp. cậu ôm em chặt hơn một chút. "ừ, bọn mình phải trốn thôi."

11.

ở trại thỉnh thoảng vẫn có người tới mùa động đực.

felix tới mùa theo kiểu rất kỳ cục. em nói ngày xưa em trải qua một việc gì đó và tới giờ chu kỳ của em không đều. khi tới mùa em cào cấu và cắn xé và ườn người từ chỗ này sang chỗ khác. hyunjin, nhờ ơn trời với bản chất là động vật hoang dã, không phải trải qua cảm giác này.

nhưng felix khiến cậu cảm thấy mình muốn trải qua cảm giác này: em vặn vẹo khắp mọi nơi và chỉ yên đi được một lúc khi nằm trong lòng cậu. đôi lúc em ngước lên nhìn hyunjin - mắt em mờ đi và thiếu tiêu cự, nhưng vẫn đẹp khủng khiếp - và vuốt đuôi dọc bắp chân cậu.

khi tới mùa felix nhõng nhẽo và thích được âu yếm. nhiều hơn bình thường, kiểu vậy.

12.

buổi tối ngày thứ hai khi felix đến kỳ động đực, hyunjin ngủ với em.

về khoản đó thì cậu không phải đồ ngu: ngày xưa lúc chưa có felix hyunjin cũng tìm mọi cách để thỏa mãn bản thân và thỉnh thoảng thì thỏa mãn cả những người khác ở trại. cậu có kha khá kinh nghiệm, nhưng không gì chuẩn bị nổi cho cơn lốc của sự hứng khởi và lo âu khi felix trườn vào lòng cậu. em ướt đầm phần bên dưới và nóng hôi hổi. khi felix thò tay vào đũng quần cậu và chạm vào cái đã cứng như đá, hyunjin muốn nổ tung tới nơi.

"hyunjin." em thì thầm, đã bỏ hẳn số một tám không ba do đầu óc mờ đục đi. "hyunjin - chạm vào mình đi."

và hyunjin chạm vào em. bằng tay, môi, lưỡi - bất kỳ bộ phận nào mà em muốn. cậu làm cho đến khi kiệt sức và cả người không có chỗ nào là không có mùi của felix. em có vẻ rất thoải mái khi xong việc và lăn ra ngủ ngon lành.

hyunjin liếm sạch sẽ cho em bằng cái lưỡi run rẩy và trái tim còn run rẩy hơn. giờ phút đó, cậu nghĩ, nếu phải xa felix thì cậu thà chết còn hơn.

tbc;


[hyunlix] [between instinct and desire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ