(tiếp tục từ 27., phần bảy)
28.
tự do đã đến rất gần và đi nhanh chưa từng thấy.
có một tiếng súng nổ khi hyunjin vừa tra chìa khóa vào ổ và đẩy cửa để lao ra ngoài. cậu đã chạm được đến nó - sự tự do. cậu đã mở toang cánh cửa và nhìn thấy màu xanh dương felix đã kể. màu xanh của bầu trời. màu xanh của những chiếc xe lớn, chiếm một phần ba đường. thế giới không xiềng xích với đủ thứ cậu chưa học và chưa biết đang ở đó - và hyunjin vẫn không thể tiếp tục.
không phải vì cậu bị trúng đạn. cậu thà là thế còn hơn: người trúng đạn, rất không may, là felix. nhẽ ra cậu mới là người ăn trọn viên đạn đó. em đi sau và, khi thấy có người giương súng lên chĩa về phía họ, đã lao tới chắn cho hyunjin. một tổ hợp của những việc tình cờ xui rủi nhất trên đời.
hyunjin đứng đờ ra một chốc khi felix ngã xuống vì vết đạn bắn. em ngã rất nhanh, hầu như không có tiếng động nào. em há miệng để hớp những hơi thở ngắn và dồn dập.
"yongbok -" cậu nói. mọi cơ quan trong người cậu dường như mới tắt nguồn đồng loạt và khiến tay chân cậu đình trệ khủng khiếp.
"chậc, hụt rồi." có ai đó nói. hyunjin không cần nhìn để biết đó là minho. anh đang giương súng về phía trước, hơi nhăn nhó. "tao định bắn mày kia mà."
giây tiếp theo đó - hyunjin để bản năng trong người mình chế ngự hoàn toàn.
29.
cậu không biết răng mình bén tới nỗi có thể xé động mạch cổ hẳn hoi. nhưng cậu làm được - và cậu đã làm thế: cậu xé động mạch cổ của minho và nhìn anh ôm lấy cổ họng mình khi gục xuống đất. anh há miệng kêu ngắc ngứ, và những lời cuối cùng của anh chỉ còn là những tạp âm vô nghĩa.
hyunjin phun miếng thịt trong miệng cậu ra. máu rất đỏ và nồng khắp nơi. nếu đây là vị của tự do - cậu nghĩ nó thật là tởm.
30.
hyunjin bế felix và chạy thật xa khỏi trại.
đây hẳn là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng cậu được ôm em trong tay mình mà không thấy chút nào hạnh phúc. cậu chỉ thấy em lạnh dần đi trong vòng tay cậu. máu trên bụng em đã thấm qua áo và trở thành một vũng đỏ kinh hồn.
"hyunjin -" em nói, mơ màng. "mình đau quá."
y hệt như lúc xảy ra chuyện với minho, hyunjin nghĩ. cậu dừng lại khi thấy khoảng cách đã đủ xa và nhẹ nhàng đặt em xuống một khoảnh cỏ mềm mại, sạch sẽ. tới lúc đó, tới lúc cậu dừng lại, hyunjin mới nhận thức đầy đủ cơn đau tê điếng của trái tim khiến cậu chỉ muốn nôn ra máu.
"yongbok ơi." cậu nói, đầy run rẩy. tay cậu lẩy bẩy đến nỗi cậu nắm trật tay em lần đầu. "cậu đừng - đừng chết mà..."
hyunjin cũng không biết mình đang năn nỉ ai. có lẽ là một đấng tối cao toàn năng mà trước giờ cậu chưa từng thấy mặt. cậu không tin vào sự cứu rỗi nào khác trừ chính bản thân mình. giờ đây - khi bản thân cậu trở thành người cần được cứu rỗi, hyunjin cầu xin bất kỳ vị thần vị thánh nào có mặt ở trên đời. cậu còn chẳng cầu xin sự cứu rỗi cho chính bản thân, cậu chỉ cầu cho em được bớt phần nào khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] [between instinct and desire]
Fanfictionchuyện tình yêu (có lẽ là) đủ thứ vị của hwang hyunjin chồn sương và lee felix mèo ba tư. (hay: hơi có hơi hướm của Guardians of the Galaxy 3, chuyện của Rocket và Lyla và Teefs và Floor. một chuyện tình vĩ đại chưa từng thấy).