bảy

142 27 3
                                    

26.

buổi sáng hai ngày sau đó felix lại bị mang đi kiểm tra sức khỏe. khi quản lý mang em trở về thì họ thay ca.

hyunjin quyết định đấy là thời cơ của cả hai: lúc thay ca những người quản lý đặc biệt lơ đễnh. họ thường không quay lại kiểm tra sau khi đã khóa cửa buồng. thế nên cậu luồn chìa khóa vào ổ thật cẩn thận và xoay nó. một tiếng tách vang lên. âm thanh ấy dễ chịu và khiến xương sống cậu rung lên bần bật. một cảm giác khó lòng tái hiện bằng bất kỳ loại âm thanh gì khác.

"yongbok -" cậu nói, tay vẫn không buông chìa khóa ra một phút nào. "mình nghĩ là đã tới lúc rồi."

27.

còi báo động hụ lên inh ỏi.

felix - vẫn còn hơi yếu và hoảng hốt - nắm chặt lấy tay hyunjin khi họ ra khỏi buồng. đây là lần đầu tiên họ ở bên cạnh nhau bên ngoài, không phải trong cảnh tù đày. tự do đang rất gần. gần tới mức hyunjin có thể nếm được nó trên đầu lưỡi.

"đi thôi." cậu nói. mắt felix long lanh và sáng bừng chưa từng thấy. em gật nhẹ đầu. cả hai bắt đầu chạy thục mạng - vẫn nắm chặt tay nhau.

đường đi hyunjin đã nhớ nằm lòng những lần cậu xem trộm tấm bản đồ ở phòng khám sức khỏe. cậu kéo em chạy qua những lối tắt, đường vòng, và né nhiều quản lý hết mức có thể. felix thở dốc liên tục. một đôi lần họ bị chặn đường bởi mấy tay quản lý và hyunjin phải tấn công họ - dù không muốn thế. cái đuôi cụt của cậu thỉnh thoảng khiến cậu mất thăng bằng và hơi lảo đảo, nhưng felix kéo cậu dậy và cả hai lại tiếp tục đi.

cậu nắm chặt cái chìa khóa trong tay lúc cả hai tiến đến cửa ra vào. tự do đã đến rất gần, chưa bao giờ gần hơn nữa. 

28.

lúc hyunjin tra chìa khóa vào ổ và mở tung cánh cửa đó ra, nhận thức về sự tự do mới mẻ này khiến cậu sựng lại trong nỗi choáng váng. cậu vẫn có thể nghe tiếng còi báo động nhưng nó đã là một âm thanh rất xa vời. như một âm thanh vọng đến từ quá khứ xa xôi. một quá khứ ảm đạm, đầy ắp nỗi buồn.

"hyunjin ơi -" felix gọi. sự sững sờ cũng đến với em. nếu lúc này họ không nắm chặt tay nhau hẳn cậu đã ngất xỉu tự đời nào. "bọn mình - bọn mình làm được rồi."

hyunjin không đáp lại. cậu chỉ có thể gật đầu. cậu gật một cái thật mạnh, thật nhanh, muốn sụm cả cổ. và cậu siết chặt tay em hơn để bày tỏ niềm vui sướng không thể tả lúc này.

"- đi thôi nào! nhanh lên!" cuối cùng felix nói. em nắm chặt lấy tay cậu và chạy vọt lên phía trước để dẫn đường. "chúng mình phải đi thôi!"

hyunjin lại gật đầu. cậu để em dẫn mình đi, và cả hai chạy miên mải về phía trước. xuyên qua khoảnh đất khô cằn bao quanh trại giam, hướng thẳng về cánh rừng dày đặc. phía sau cánh rừng đó có thể là đường cái hoặc không là gì cả. nhưng lần đầu tiên trong đời - hyunjin không còn bất kỳ sự sợ hãi nào nữa.

29.

họ chạy như điên.

sau cánh rừng dài như vô tận ấy, may mắn thay, là đường cái thật. một con đường trống trơn và có vẻ cô liêu không hiểu nổi dưới bầu trời sụp tối. nhưng nó không phải là trại giam nữa. tất cả mọi thứ trên đời không phải trại giam đều đẹp, đều mang đậm mùi vị tự do. tự do. hyunjin gần như nâng niu chữ đó bằng hai bàn tay tưởng tượng của mình.

"hyunjin -" felix cất giọng gọi cậu. em hơi thở dốc và có mồ hôi chảy đầy mặt, nhưng trông em vẫn rạng rỡ và sáng ngời. em không gọi con số đằng sau tên cậu. hyunjin bây giờ đã có thể đường hoàng là hwang hyunjin và felix yongbok đã có thể đường hoàng là felix yongbok. họ đã không còn là một tám không ba lẫn một năm không chín.

"hyunjin ơi."

"ơi, mình nghe đây yongbok."

"hyunjin, chúng mình làm được rồi."

em nói đúng. hoàn toàn đúng: họ đã làm được.

30.

cả hai tiếp tục đi - vẫn không biết chút gì về nơi mình sẽ đến - cho đến khi họ gặp được một người lai khác. có lẽ anh thuộc giống sói xám. anh cao lớn, nhìn quyền uy, và có một gương mặt dễ chịu vô cùng. trên người anh không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của những con số được đóng mộc lên.

"ôi trời." đó là câu đầu tiên anh nói khi nhìn hyunjin và felix, tay vẫn cầm túi rác định vứt. "hai người mới trốn trại ra à?"

em và cậu nhìn nhau một lúc. không ai đáp gì, và cũng không ai biết đáp ra sao. đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc với một người lai nom bình thường khác.

"ôi -" anh lại nói. lần này mắt anh mở to hơn như đã ngộ ra điều gì đó. "ôi - hai người trốn trại thật á?"

đó là cách cả hai gặp bang chan. bên ngoài nhà riêng của anh, với hyunjin người dính đầy máu và felix nhìn tả tơi không tin được. quả thực là một cuộc gặp mặt đầy biến động.

tbc;

hê hê...

cơ mà happy ending này vẫn còn đoạn nữa nhé, chưa hết đâu :>

mong mọi người tận hưởng hoàng phúc vui vẻ =)))))))


[hyunlix] [between instinct and desire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ