3. shao x suygetsu : all too well.

51 9 0
                                    

TW : ooc, lowercase.
________________

andrey kiprsky lặng lẽ rời khỏi khách sạn. anh thở đều ra khói trắng và điềm tĩnh bước đi trên con đường tuyết phủ trắng khắp thành phố belgrade lộng gió. phía bên ngoài, các ô cửa sổ sáng đèn vàng báo hiệu cho anh biết trời đang dần sụp mắt. serbia - đất ẩm, thường tối mù và lạnh lẽo, hai hàng cây trụi khô đứng sừng sững bên vệ đường trơ mắt nhìn andrey chật vật đi qua làn tuyết dày đặc, xám xịt dưới ánh đèn đường nhạt nhoà.

andrey cố đưa tay lên chỉnh khăn choàng quấn quanh cổ. vùi tay vào túi áo lông cừu, anh chạy thật nhanh băng qua con kênh bắt dài qua sông sava hùng vĩ.
mặt mũi anh đỏ ngàu do lạnh, đôi lông mày phượng nhăn tít còn răng thì nghiến chặt vào nhau theo cái cách thảm nhất có thể hiểu được, rõ là andrey không quá quen với cái lạnh cắt da cắt thịt và đây cũng chỉ là lần thứ hai anh chủ động viếng nơi này lấy vài hôm sau lịch trình đấu giải dày đặc vòng quanh bắc mỹ.

anh hít lấy một hơi rồi thở dài, nheo mắt nhìn từng bóng người bận rộn bước qua lại trên đường. họ mặc dày như người thổ, nhưng lại thời trang như người pháp và cũng chẳng lạ gì nếu họ nói rành rọc tiếng nga, nhất là ở mấy khu to tựa nis hay novi sad.
và anh trống rỗng khi giọng lầm bầm quen thuộc vang vảng bên hai hốc tai

- sao anh biết em ở đây mà đến?

từ bên trái, dmitry ilyushin hằn hộc đi lại. tóc nó xoã xuống trán, chỉ khoác tạm áo gió và đồ ngủ chứng minh cho andrey biết cu cậu bướng bỉnh này rõ chẳng muốn đến đây ngay từ đầu, nhưng lạ thay khi đấy là điều anh luôn yêu của ilyushin.

nhìn chàng họ dmitry tiến lại gần, andrey dần nhận ra rằng mình nhớ nó đến phát khiếp. họ gặp nhau lần cuối tại một sòng bạc nặc mùi thuốc lá và rượu ngoại tại bang los angeles rồi chia tay nhau vào rạng sáng khi đoàn xe buýt tô màu xanh vàng với thông điệp xoá bỏ chiến tranh vội vã chở họ rời khỏi nước mỹ hoa lệ.
từ đó, andrey hiếm lần được nhìn thấy ilyushin. nó ẩn mình vào nhịp sống tấp nập của belgrade và serbia tốt đến độ chẳng ai biết nó rốt cuộc ở đâu, mà cũng chẳng ai rảnh rỗi để kiếm nó đến vậy ngoại trừ chàng andrey si tình.

- anh hỏi dân địa phương, ai cũng bảo em thật khó gần và ít nói nên không khó để anh tìm được.

- cứ như chiêu tìm vết của fade ấy nhỉ?

andrey quay lại khi ilyushin vừa mỉa mai vừa điềm tĩnh tiến lại gần.

- nói đi, anh mua chuộc họ bao nhiêu?

- 20 euro và một cái bánh sinh nhật.

anh bắt lấy tay nó khi ilyushin đứng lại và hôn nhẹ lên lòng bàn tay ửng hồng của người tình, rõ là nó cũng chẳng thường xuyên ra ngoài, nhất là trong mấy mùa lạnh thế này.

nó cười khúc khích vì nhột, khoanh tròn hai tay trước ngực lúc andrey thả ra và hất cằm lên khi nói chuyện. một thói quen xấu, nhưng lại chẳng bảo được mấy.

- sinh nhật sớm à?

- không, quà tặng nho nhỏ vì đã giúp anh tìm được em thôi.

- vậy thì đại gia andrey đến tìm em làm gì? nói trước là em không đi bootcamps đâu đấy.

andrey nhắm mắt, tựa hẳn đầu lên vai ilyushin trước khi thở dài. mùi đất ẩm nồng hôi được thay thế bằng mùi chanh dễ chịu, ngào ngạt trong khoang mũi khiến anh cười khúc khích.
dưới ánh trăng, ánh mắt nâu của nó dội lên đầu anh một suy nghĩ thật khó để tả thành lời, một suy nghĩ hạnh phúc về tương lai mà ilyushin mỉm cười trong bộ suit trắng, trong khi nước mắt dàn dụa vì vui mừng.

andrey hôn lên vai dmitry rồi đến cằm và yết hầu, trước khi lại mệt mỏi gục đầu vào hõm cổ nó.

- anh nhớ em, ilyushin.

- chỉ vậy thôi sao?

nó quàng tay qua vai rồi ôm chầm lấy anh, mỉm cười.

- anh nhớ em đến phát điên, ilyushin.

andrey kiprsky bĩu môi, ngước mặt lên nhìn nó. anh nắm lấy vai nó, nghiêng đầu, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai rồi mút nhẹ môi trên của ilyushin và không quá khó để nó chậm rãi đáp lại lời yêu ngọt ngào chẳng viết thành lời này. họ hôn nhau dưới bóng cây liễu trĩu cành, dưới ánh đèn mập mờ vàng ươm.
đôi mắt hoang dại của ilyushin nhìn anh lúc môi họ rời khỏi nhau, còn nụ cười thì đi kèm ngay sau đó.

- anh thật sự nhớ em đến điên

- và cũng yêu em đến phát điên nữa.

- 20 euro và một cái bánh kem là quá nhiều cho một nụ hôn đấy anh có biết không?

ilyushin cười với anh, kiểu cười tình còn lòng dạ anh rối mù cả lên. tình anh xinh đẹp như cây liễu non, lắm lúc trông thật u buồn nhưng lại có sức hút đến nực cười.

andrey hạ thấp đầu, khom lưng lại để ngồi xuống nền tuyết phủ dày, trắng xoá.

- lần đầu tiên ta gặp nhau là ở đây, lúc đang chạy bộ dọc sông sava.

- vậy là anh vẫn nhớ.

- thôi nào, em nghĩ anh quên thật sao?

ilyushin ngước lên nhìn trời trước khi thả mình vào vòng tay dạng rộng của anh.

- anh đã không mất 20 euro và một cái bánh kem.

- em biết.

- nhưng anh đã trả 1 euro để nghe họ kể chuyện.

nó nằm hẳn lên người anh, tay trái vuốt nhẹ những lọn tóc thừa ra sau mang tai lên giọng tò mò.

- chuyện gì?

- chuyện rằng em yêu andrey kiprsky rất nhiều.

- ôi trời, cái này thì ai chẳng biết, có đáng một euro không đấy?

- đáng hết khi anh được nghe kể về chuyện em yêu anh lắm đến như nào.

- vậy giờ em bảo em yêu anh thì anh trả em bao nhiêu?

- trả bằng cuộc đời của anh thì có chịu không?

<< VCT >> Tomber en amoureuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ