TW : ooc, alternate universe-classical music.
_______________
Mười giờ đúng, Timofey Khromov—đồng phục chỉnh tề, tay áo xắn cao rục rịch bước vào giàn hợp xướng москва. Anh cầm chắc bản symphony trong tay như thể đó là cả mạng sống, và cau có ngồi lên ghế khi nhận ra chẳng còn ai ở đây vào giờ này. Ngoài ô cửa sổ, những hạt mưa lộp bộp gõ đều trên mái nhà, cuốn đi cái nắng chiều và tâm trí rối bời của tay nhạc trưởng trẻ tuổi; âm nhạc với anh luôn là một khái niệm mơ hồ đến phát lạ, nó gắn liền với tình yêu tha thiết của anh hay đơn giản chỉ là sự tự do mà Timofey luôn khao khát muốn giành lấy cho riêng mình, kể cả khi phải đánh đổi bằng một đêm thức trắng hay sự cô đơn. Anh im lặng, châm thuốc, điếu cuối cùng trong hộp—rít một hơi thật sâu rồi ngừng lại, như thể đang đợi điều gì đó, lời càu nhàu quen thuộc. Và đến khi tàn thuốc xám xịt rơi vào lòng anh, Timofey Khromov mới dần nhận ra Jason Susanto đã không còn ở Moscow.
Ngày chàng nghệ sĩ vĩ cầm một mình rời đi, thời tiết u ám đến lạ thường: mưa phùn còn giày anh thì ướt sũng, nước bùn đặc sệt, bắn lên kính chắn gió mỗi lần họ đi qua vùng sũng; Jason ngồi sau xe mặt mày cũng chẳng khá khẩm hơn, cả người co quắp và dây an toàn bị kéo căng ra hết cỡ, chàng u ám như bầu trời bên ngoài cửa sổ, đến một từ cũng chẳng thèm nói.
Gần giáng sinh, số lượng xe có lẽ gấp đôi ngày thường, bám sát đuôi nhau trên đường cao tốc tựa một cuộc rượt đuổi trên phim trường nên Timofey không thể nào không chú ý đến đường xá, việc cố cạy miệng Jason hiện giờ được anh coi là một việc thừa thãi. Để đề phòng, vị nhạc trưởng bật đài, và một vài kênh phát nhạc truyền thống của Nga kêu lên vang vảng trong không gian chật hẹp, vương vấn mùi xì gà đắt tiền.
Khromov tỏ ra bình thản hơn so với những gì anh ta từng thể hiện trước đây, nhưng sự bồn chồn vẫn được thấy thông qua việc rung đùi hay gõ liên tục ngón trỏ vào vô lăng. Trên thực tế, nếu không phải họ đang ở ngoài, Timofey hoàn toàn sẵn sàng quỳ rạp xuống chân Jason chỉ để xin chàng nói lấy nửa câu, bỏ qua cái tôi cao đến chọc cả trời; dù chàng nghệ sĩ người Indonesia, người đã vô tình trở thành hiện thân của ác quỷ trong mắt anh trông chẳng có vẻ gì là sẽ làm điều đó đi chăng nữa.
Anh giờ đây như bị xé nát, trên ngã ba tại đường cao tốc gần sân bay: Một mặt, Timofey mong rằng họ có thể sớm làm lành trước khi máy bay cất cánh, mặt khác, anh chỉ muốn kết thúc cho nhanh chuyện này và phóng về nhà để hoàn thành cho xong bản symphony dang dở, để mở trên bàn. Tay nhạc trưởng trẻ rất giỏi trong việc bắt đầu một mối quan hệ, trò chuyện xã giao, kết thân với bạn bè; nhưng thường trở nên lúng túng khi bản thân phải đứng ra để hàn gắn lại những tình bạn, tình yêu đã vỡ nát, đặc biệt khi người đang giận anh ta bây giờ giống như một 'Glenn Gould'—linh thiêng và bất khả xâm phạm. Bất kể khi nào Khromov định giao tiếp với đứa con thứ của gia đình Susanto, chàng luôn né tránh chúng bằng cách của riêng mình; có thể, sau tất cả, Timofey chỉ cần đẩy lòng tự trọng của mình sang một bên và họ thậm chí còn chẳng phải cãi nhau, việc duy nhất anh ta cần làm là nắm lấy tay Jason rồi hằn giọng nói:
- Em có muốn đón giáng sinh cùng anh không?
hoặc đại loại vậy. Mọi thứ sẽ khác đi, không còn bản nhạc buồn nào được chạy trên radio nữa—nhưng anh đã không làm vậy. Cuối cùng, anh chậm rãi quay xe vào bãi đậu gần cửa sân bay, lặng lẽ nhìn Jason vội vã đẩy vali xuống, còn chẳng thèm quay đầu để nói lời tạm biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
<< VCT >> Tomber en amoureux
FanfictionTomber en amoureux : Phải lòng một ai đó *Fanfic hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, vui lòng không liên hệ với đời thực.