4. something x mindfreak : moon&sun

115 12 0
                                    

tw : ooc

___________________

- nhiều khi em phải để bản thân mình đi trước, em hiểu không?

aaron leonhart thở dài khi anh nói, giọng anh trầm đục, vang vảng bên hồ nước lặng. mắt anh không nhìn tôi. anh ngồi trên ghế, co rúm lại như một đứa trẻ và cười mỉm rạng rỡ như mặt trời lúc tôi lặng lẽ bước đến. tuyết dưới chân tôi dày cả tấc, nuốt chửng đôi ủng lông đắt tiền, cái lạnh buốt đâm xuyên qua ruột gan làm tôi rùng mình.

tôi ghé lại gần, chậm rãi nhìn vào đôi mắt caramel biết cười.

mặt trời của tôi, niềm tin của tôi.

- ý anh là sao?

ánh đèn dầu cháy kêu tiếng lách tách, mặt hồ xanh biếc im lặng, những căn nhà cổ điển với ô cửa sổ mở toang và cành liễu nặng trĩu nằm ườn trên núi tuyết, tất cả đều muốn kể tôi nghe về câu chuyện tình yêu dang dở giữa mặt trăng và mặt trời, một câu chuyện mà có chết, lòng tôi chẳng dám mở lời hỏi về cái kết nhuốm màu bi đát của mặt trời.

- ngưng đổ lỗi cho mình và phải biết ích kỉ một chút.

- ích kỉ là s—

aaron nhón vai. anh nghiêng đầu nhìn tôi và chưa kịp để tôi tiếp lời, sự tinh nghịch trong ánh mắt ấy đã làm tôi im bặt.

- ích kỉ đâu có xấu, em có quyền được ưu tiên bản thân hơn những người khác mà.

anh nói, chôn tay mình vào túi áo len. tôi vội vã gật đầu, cố làm ra vẻ hiểu chuyện rồi gục đầu lên vai anh.

- vậy anh muốn em ích kỉ hả?

anh khẽ nuốt nước bọt. tay aaron vòng ra và ôm lấy tôi, chặt như thể anh sợ tôi sẽ đi mất.

do dự, anh ngước lên nhìn trời.

mặt trời lặng tăm sau dãy núi còn thời gian tích tắc trôi, chẳng ai trong số chúng tôi dám nghĩ gì. sự buồn bã của kazak len lỏi trong tôi như căn bệnh lạ, làm lòng tôi xám xịt rồi nhão nhoét theo từng phút và khiến tôi cần anh hơn từng giây.

hoa hướng dương của tôi, mật ngọt của tôi.

- anh không biết nữa, em có muốn ích kỉ không?

giọng anh tắt hẳn và có vẻ chua chát khi dứt câu.

trăng treo giờ đã treo lên tận đỉnh đầu còn tôi thì chẳng còn tâm trạng để cuốc bộ về nhà.
tôi khẽ chép miệng, khí lạnh tràn vào phổi khi tôi hít vào, nhưng chỉ còn lại mùi của anh lúc tôi thở ra.

cuộc đời của tôi, lẽ sống của tôi.

- liệu em sẽ trả lời gì đây ron? rằng em luôn yêu anh theo kiểu ích kỉ nhất có thể và rằng em sẽ chết nếu không có anh bên cạnh...

tôi đan tay vào tay anh, ngập ngừng đặt một nụ hôn lên tóc anh.

anh không nói gì, mắt tròn nhìn lên mặt dây chuyền hình mặt trăng đang trượt dài trên khẽ tay và cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về lí do mình bỏ tiền ra để mua nó.
ánh đèn rọi lên mắt tôi khi tôi nhìn anh, và anh mỉm cười dịu dàng lúc tâm trí chúng tôi tình cờ gặp nhau trên chuyến đi trải dài mang tên tồn tại.

aaron của tôi, leonhart của tôi.

- vậy nói đi, anh muốn em ích kỉ khi yêu anh.

mặt trời của tôi cúi xuống và hôn lên môi tôi, aaron của tôi chôn người vào vòng tay tôi rồi tham lam đắm chìm vào tôi như thể chúng tôi chẳng còn gặp nhau được nữa.
tôi không nghĩ nhiều khi đáp lại, nhưng tôi hiểu rằng anh yêu tôi đến thế nào và tôi cũng chẳng ngại khi tự nhận rằng tôi cũng không khác là bao một mặt trăng si tình.

mặt trời trong tim tôi không cách xa tôi cả cây số hơn. aaron leonhart của tôi giản dị và dễ cười như một đứa nhóc, anh yêu đời như cách anh yêu tôi trong khi với tôi, anh là tất cả.

- em yêu anh, mặt trời của em.

<< VCT >> Tomber en amoureuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ