Chương 1

510 27 0
                                    

1.

"Hay thay đổi là bản tính của con gái, nhưng cậu là điều duy nhất mà tớ kiên trì. "——Jennie

Năm 6 tuổi, Jennie nhìn thấy váy múa xinh đẹp của chị gái nhà bên, thế là về nhà quấn lấy bố mẹ đòi học múa, kiên trì chưa đến nửa năm thì đã khóc thút thít không chịu đi học nữa, trong miệng lẩm bẩm, "Bố, mẹ, hai người nhìn chân của Jennie nè, hu hu hu!"

Đúng là chân Jennie bị sưng u một cục, nhưng chẳng qua là lúc tập múa, cái đầu nhỏ nhớ tới kẹo bông gòn ở trước cổng lớp học múa.

Jennie đã đi ngang qua đó nhiều lần, thấy kẹo bông gòn được làm cực kỳ đẹp, thế nhưng bố mẹ chưa từng mua cho cô, nói nếu ăn thì cô sẽ biến thành một bà phù thủy già, dọa Jennie chỉ mong nhớ mà không dám ăn, chỉ có thể nhìn thèm.

Thế là, lúc đang tập múa, cô nhớ tới kẹo bông gòn thơm ngon, làm động tác không tốt, không cẩn thận bị té, trên chân nhỏ sưng lên một cục u.

2. 

Mỗi ngày Jennie đều nhớ mong kẹo bông gòn nhưng lại không ăn được, trong lòng vô cùng khó chịu, không thích váy nhỏ nữa, dứt khoát cũng không muốn tới lớp dạy múa.

Bố mẹ Kim cực kỳ đau lòng, thế là sự nghiệp học múa của Jennie kết thúc như vậy.

Năm 8 tuổi, học lớp hai,Jennie bắt đầu chơi búp bê, mỗi ngày cầm lược chải đầu cho búp bê Heyen, thắt bím tóc đẹp cho nó, thay quần áo đẹp cho nó.

Tan học về nhà, cô lập tức vào phòng cắm đầu chơi búp bê, thậm chí đi tắm, đi ngủ cũng muốn mang theo.

Chưa học xong lớp hai, búp bê nhỏ đã bị Jennie ném ở nơi nào chẳng biết, bám đầy tro bụi.

Năm 11 tuổi, Jennie say mê khí chất trên người ca sĩ đường phố, nhao nhao la hét muốn học ca hát, nói sau này muốn đi lang thang.

Sau đó bị mẹ Kim trừng trị một trận.

Jennie vẫn là cô gái nhỏ hay thay đổi.

3. 

Sau này, dần lớn lên, cô gái nhỏ không còn nhiệt tình ba phút nữa, tính cách cũng bắt đầu hướng nội.

Nhưng mà Jennie cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ nhớ mãi không quên một người, không dám nghĩ, không dám tưởng tượng.

Lần đầu tiên cô biết đến cái tên Kim Taehyung này là tại buổi lễ khai giảng năm lớp mười.

Trong hội trường chật cứng người, thầy cô đang quản lý để các bạn học sinh xếp hàng giữ yên lặng.

Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đang phát biểu nhiệt liệt chào mừng học sinh mới nhập học.

Jennie mặc đồng phục rộng rãi, đứng trong đám người đang dồn ép lẫn nhau.

Taehyung đại diện cho tân học sinh lên sân khấu phát biểu.

Jennie chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy trên sân khấu, chứ không nhìn rõ được ngũ quan của người ta nhưng cô cũng tưởng tượng được cậu ta rất đẹp trai quả thật đúng như cô nghỉ.

Sau kết thúc kỳ thi tháng đầu tiên của lớp mười, cái tên Taehyung này lập tức nổi tiếng trong toàn bộ khối mười, các thầy cô ở các bộ môn khác nhau đều khen ngợi.

Ngay cả không cùng lớp, nhưng mà Jennie cũng biết khối 10 có —— Taehyung.

4.

Là trường trung học tốt nhất thành phố Jennie phát huy khả năng vượt xa so với bình thường để vượt qua được kỳ thi xét tuyển vào cấp ba.

Đặt giữa các học sinh tài cao trong trường thì cô chỉ là một hạt cát nhỏ, nhưng bố mẹ  lại vô cùng vui vẻ, giống như nhìn thấy được tương lai tươi sáng của Jennie sau này.

Vừa khai giảng,Jennie đã cố gắng thích ứng với tiết tấu học của trường trung học số một Dục Điền, và kết quả của kỳ thi tháng cuối cùng làm cho người ta trở tay không kịp.

Jennie nhìn điểm bài thi số học thảm đến mức không dám nhìn trong tay, sau đó nhớ tới thầy chủ nhiệm vừa nhắc thành tích các môn của người kia, thì lại muốn ngạt thở.

Thở dài một hơi, cô ra khỏi lớp, đi tìm bạn thân Jisoo cùng trường.

Con trai tuổi dậy thì luôn luôn dễ xúc động, trường trung học số một Dục Điền quản lý nghiêm ngặt cũng không áp chế nổi xúc động ngo ngoe trong lòng của bọn họ.

Lúc nghỉ giữa tiết, bọn họ luôn thích tụ tập đứng một chỗ với nhau, choàng vai bá cổ, miệng nói chuyện cười đùa, chỉ chốc lát đã có thể xưng anh em.

5.

 Thời gian nan xuyên qua đám người chật ních ở hành lang, nghe được có bạn nam hô lên, "Taehyung, oa, cậu có thể à!"

Jennie quay đầu nhìn qua theo phản xạ có điều kiện, bóng dáng cao gầy mơ hồ ở buổi lễ khai giảng cuối cùng vào lúc này đã nhìn thấy rõ ràng.

Ngũ quan hài hòa, tóc ngắn gọn gàng, cậu đứng trong đám người, quàng vai với người khác, miệng cong thành một đường cung đẹp mắt, đôi mắt trong suốt, sáng rỡ.

Khoảnh khắc đó, Jennie chỉ cảm thấy dáng vẻ khi cười của cậu giống như đột nhiên nhìn thấy một chùm pháo hoa hoàn toàn khác biệt so với những chùm pháo hoa vào mùa đông.

Ngắn ngủi mà ấm áp, bùm một phát nở rộ trong lòng cô, để lại những màu sắc không thể nào xóa mờ được.

Từ lần đầu nhìn thấy Taehyung, cô đã biết cậu là đối tượng chỉ có thể nhìn mà mơ ước.

Mà bây giờ, cô mới biết được, Taehyung là đối tượng chỉ có thể nhìn mà mơ ước, cũng không thể mơ ước được.

PILLOWS YOU GO TO SLEEPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ