41.
"Thanh xuân của tớ, rung động vì cậu, điên cuồng cũng vì cậu." —— Jennie
Sau khi có kết quả kỳ thi tháng, lớp 11/9 bắt đầu đổi chỗ ngồi, mỗi tháng các tổ sẽ đổi chỗ ngồi một lần.
Lần này,Jennie ngồi ở khoảng giữa lớp học, vị trí gần cửa sổ.
Đây là vị trí mà Jennie thích nhất, bởi vì có thể nhìn thấy mọi người qua lại ngoài hành lang ở các giờ nghỉ giữa tiết.
Đương nhiên ngồi bên cửa sổ hành lang cũng thường dễ bị giáo viên tập kích.
Ví dụ như trước kia, lúc Jennie ngồi chỗ như thế này, ngay lúc đang nghiêm túc cố gắng học tập, vừa định duỗi người thư giãn một tí, ngáp một cái, khi động tác thực hiện được một nửa thì cô liếc mắt nhìn thấy có giáo viên chủ nhiệm hoặc thầy cô tưởng khối yên lặng không tiếng động xuất hiện bên cửa sổ.
Sau đó, động tác của cô lập tức dừng ngay.
41.
Lại ví dụ như có bạn nam nào đó cùng bàn ngồi bên cửa sổ muốn trốn học, khi đang nói chuyện thì những bạn bên cạnh cậu ấy đột nhiên đều hít vào một hơi, toàn bộ phòng học an tĩnh đến quỷ dị, mà khi bạn nam kia quay đầu mới nhìn thấy có một đôi mắt nhìn cậu chăm chú ở bên ngoài cửa sổ.
Sau đó, bạn nam đó được mới lên văn phòng uống trà.
Nhưng mà Jennie thuộc về cái trước, ngoại trừ ngẫu nhiên bị dọa sợ khi thầy cô đột ngột xuất hiện thì vị trí này dường như có nhiều điểm tốt hơn.
Jennie có thể nhìn thấy nhiều dáng vẻ khác nhau của mà không cần phải ra khỏi lớp.
Taehyung đi lấy bài tập, Taehyung cầm đề thi,Taehyung mồ hôi đầm đìa sau giờ thể dục, còn có Taehyung đứng dựa vào ngoài tường cửa sau của lớp các cô, cùng bạn bè nói cười vui vẻ mỗi buổi chiều tan học.
Nhưng cả ngày hôm nay Jennie không nhìn thấy Taehyung đứng ở vị trí kia.
Thỉnh thoảng cô đi nhà vệ sinh, đi ngang qua lớp tự nhiên, nhiều lần cũng không nhìn thấy cậu, có vài lần thấy cậu ghé người trên bàn nhưng chẳng có lần nào thấy cậu xuất hiện ngoài hành lang.
43.
Chẳng lẽ bị phát hiện? Cho đến ngày hôm sau, Jennie tới văn phòng nộp bài tập thì gặp Taehyung cũng đi nộp bài tập.
Có thể cảm nhận được rõ ràng, cả người cậu đều có chút tiều tụy, môi trắng bệch, cũng không còn nhìn thấy bóng dáng tươi cười vui vẻ làm Jennie thần hồn điên đảo như ngày thường.
Jennie không căng thẳng như mấy lần trước tình cờ gặp mặt, cô giấu lo lắng trong lòng, vô thức đi theo Taehyung ra khỏi văn phòng.
Giữa đám người nô đùa vui vẻ khi nghỉ giữa tiết, cô nghe được vài tiếng ho khan của cậu.
Khó trách cả ngày không gặp cậu, thì ra là bị cảm.
Suốt quãng đường,Jennie nhìn chằm chằm bóng lưng của Taehyung, nhắm mắt theo sát, cho đến khi Taehyung bước vào cửa phòng giáo viên thì quay đầu nhìn cô một cái, giọng khàn khàn mang theo giọng mũi hỏi, "Bạn học, có việc sao?"
Jennie mới lấy lại tinh thần, đôi mắt bỗng trừng lớn, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc và bối rối, ném lại một câu, "à, không có việc gì" rồi sau đó hốt hoảng chạy mất.
44.
Jennie trở lại phòng học, ngồi xuống chỗ của mình rồi mới thở hắt ra một hơi thật dài, sau đó cô vùi đầu vào trong khuỷu tay, chỉ để lộ ra lỗ tai đỏ bừng, trong đầu đều là giọng nói của Taehyung.
Vừa rồi cậu ấy cười sao??? Lại mất thể diện trước mặt cậu ấy lần nữa rồi! Cuối cùng, sau khi kết thúc tiết học, Jennie lôi kéo Nayeon đi phòng y tế mua thuốc cảm.
"Jennie, cậu bị cảm à?"
Nayeon quan tâm hỏi.
"À, không có, tớ phòng hờ thôi, hì hì."
Jennie ngây ra một lúc, sau đó đỏ mặt trả lời.
Tranh thủ thời gian trước giờ tự học buổi tối còn dài, rất nhiều người đi ăn cơm, lớp chọn ban tự nhiên bên cạnh cũng không có người, Jennie nín thở, tìm chính xác chỗ ngồi của Taehyung , tim đập thình thịch trong lồng ngực, căng thẳng tới mức đụng phải mấy cái bàn trong lúc đi.
45.
Trên bàn Taehyung chất đầy sách, còn có mấy tờ giấy thi được đè cây bút lên trên, giống như lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay.
Thế là Jennie nhẹ nhàng đặt thuốc cảm lên trên đó, không kịp nhìn kỹ đã vội vàng chạy ra khỏi lớp chọn ban tự nhiên.
Vừa chạy cô vừa thỉnh thoảng quay đầu ngó nghiêng hành lang xem thử có người hay không.
Đột nhiên cô nhìn thấy Jennie từ chỗ rẽ cầu thang đi tới, bệnh cảm của cậu hình như nghiêm trọng hơn, mặt hơi phiếm hồng, tay phải nắm thành quyền che miệng ho khan, không biết có bị sốt hay không nữa.
Toàn bộ tiết tự học buổi tối, tinh thần của Jennie có chút không tập trung, nhiều lần phải hít sâu để định thần, cố gắng đặt lực chú ý trên bài tập trước mặt, nhưng mà suy nghĩ lại nhẹ nhàng bay mất.
"Jennie, đột nhiên tớ hơi đau bụng, tớ đi nhà vệ sinh đây.
Đợi chút nữa thầy hỏi thì nói giúp tớ một tiếng nhé!"
Jennie đột nhiên đứng dậy, cong lưng, trên mặt lộ vẻ đau đớn rất thật.
"Ah, được, cậu không sao chứ?"
Nayeon quan tâm hỏi.
------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
PILLOWS YOU GO TO SLEEP
Roman d'amourVăn án 1.Jennie âm thầm thích một người, ba năm qua, vẫn cứ thầm lặng nuôi dưỡng tình cảm đó. Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ được là bộ dạng xấu xí nhất của mình lại bị người cô thầm thích nhìn thấy... Lúc cô ăn kem, lạnh quá nên mặt nhăn nhúm cả...