Chương 5

167 19 3
                                    

24.

 "Ah, tớ vừa tìm Miyeon so đáp án môn toán, tớ hơi sợ, huhu!"

"Tớ còn chưa viết văn xong đó."

"Im lặng!"

Mỗi khi tiếng ồn ào càng ngày càng lớn thì lớp phó kỷ luật sẽ quát lớn một tiếng, phòng học lập tức sẽ yên tĩnh được một lát.

"Reng, reng, reng."

Tiết tự học đầu tiên kết thúc,Jennie định ra ngoài để hít thở không khí.

Không cần nghĩ cũng biết trong lớp bây giờ lại bắt đầu thảo luận đáp án, điểm số, sau đó sẽ thổi phồng lẫn nhau.

Jennie đứng ở trên hành lang, tay nắm lan can, nhìn bóng tối vô tận trước mặt, suy nghĩ bắt đầu từ từ phiêu lãng.

"Lão đại, cậu so đáp án với tớ một chút đi."

"Không, thi đã thi xong, so đáp án để làm gì cơ chứ."

Jennie không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng giơ ngón cái với người này.

25.

 Không đúng, giọng nói này......

Cách thật gần, còn rất quen tai! Jennie cứng đờ quay đầu, ánh mắt dừng trên người đứng cách mình không tới một mét.

Người kia cũng nhận ra ánh mắt của cô, cong môi cười cười.

Cười cái gì? Nhưng mà, cô rất thích nha! Vì sao lại gần như vậy? Gần đến mức cô có thể thấy rõ nốt ruồi trên mũi của cậu.

Jennie ngẩn người, phát hiện bây giờ mình đang đứng ở cửa sau của lớp 11/9, cách lớp chọn của ban tự nhiên chỉ có một bước.

Chết, chẳng lẽ vừa rồi cô nghĩ tới cậu ấy cho nên chân đã thay cô hành động ư?  ép buộc mình quay đầu lại, cố gắng kiềm chế cơ thể mình để tỏ vẻ như không có chuyện gì, nhưng thực tế thì từng phút từng giây cô đều chú ý tới nhất cử nhất động của người bên cạnh.

26.

Jennie đột nhiên nhớ tới bài thơ 《 Đoạn chương 》 của Biện Chi Lâm.

"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm em."

Cô có thể thấy được cậu vẫn đứng bên cạnh mình, người muốn so đáp án với cậu thì đã vào lớp học từ lâu.

Cậu cứ đứng như thế, giống như đang ngẩn người.

Cứ như vậy, hai người đứng chung một chỗ, không nói gì, dường như xung quanh không còn huyên náo nữa, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch" của cô.

Chỉ vài phút sau, tiếng chuông tiết tự học thứ hai đã vang lên, Jennie nhíu mày, không hiểu sao lại muốn oán trách âm thanh phá vỡ cảnh tượng hoàn mỹ này.

Cô chậm rãi vòng qua cửa trước, tiến vào phòng học.

Trước khi vào phòng học, cô quay lại nhìn Taehyung, người kia vẫn đứng im tại chỗ, hình như không thèm để ý tới tiếng chuông thúc giục kia chút nào.

27.

 Chẳng qua là cậu xoay người lại, dựa lưng vào lan can.

"Cậu đang nhìn gì đó?"

" —— Tớ đang nhìn cậu."

PILLOWS YOU GO TO SLEEPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ