33.
Jennie khó khăn nhìn chằm chằm hơn 100 điểm trước mặt, xấu hổ vô cùng, dấu đỏ làm cô cảm thấy hơi choáng ngợp.
Đề thi tháng lần này có độ khó vừa phải, căn bản không có câu hỏi khó, điểm số thế này thì có hơi thấp.
Giờ phút này, cảm giác đó không chỉ là tự trách vì sự thụt lùi của bản thân mà còn thấy xấu hổ vì là cán bộ môn nhưng lại không biết làm gương.
"Trạng thái làm bài thi không tốt sao?"
Minnie biết rõ trình độ của cô, cũng không trách cô sai lầm một lần, ngược lại, hết sức quan tâm hỏi han.
Minnie hiển nhiên bị số điểm này đả kích, cảm xúc đầy hỗn loạn trong đầu, chỉ nhẹ gật đầu lung tung.
Cũng không nghe rõ tiếp theo Minnie nói những gì, đại khái là bảo cô thoải mái tinh thần, một lần thất bại không tính là gì cả, cuối cùng đưa bài thi đã chấm điểm cho cô, bảo cô đi phát cho mọi người.
Minnie ôm chồng bài thi đã chấm kia, cúi đầu lơ đễnh bước ra khỏi văn phòng, trước mặt cũng biến thành sương mù mông lung, không kịp chuẩn bị đã đụng phải người nào đó.
34.
"Ah, thật xin lỗi."
Minnie nhìn chằm chằm giày thể thao màu trắng trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên, vội vàng đi về phòng học.
Đi được mười mấy bước thì mới ổn định lại tâm tình của mình, nghĩ đến vừa rồi đụng phải người nào đó thì cô quay đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy Taehyung rảo bước tiến vào văn phòng, trên chân trùng hợp mang đôi giày thể thao màu trắng.
Jennie trở về phòng học, chia bài thi làm mấy chồng, gọi bạn học lên cùng phát bài.
Mấy người nằm sấp trên bàn học ngủ bù cũng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, phòng học đầy âm thanh líu ríu.
"Tớ, tớ thế mà đạt tiêu chuẩn này!"
"Đề thi tiếng Anh lần này rất đơn giản."
"Mau mau, tính tổng điểm các môn của cậu thử."
Jennie cất bài thi của mình thì thấy Chungha đi về phía mình, cô vô thức nắm bài thi thật chặt.
35.
"Jennie, cậu thi thế nào?"
Chungha nhẹ giọng hỏi.
Đây được coi là bệnh chung của lớp 11/9.
Đại khái là trải qua mấy kỳ thi tháng lần trước, phát hiện các cán bộ môn tự đề cử thường có vẻ rất giỏi, cho nên mỗi lần thi xong đều có thói quen tìm cán bộ môn hỏi điểm.
"À, lần này tớ thi không tốt."
Jennie méo miệng, cũng không cố ý che giấu, cô nói sự thật.
Chungha không nghĩ tới kết quả sẽ như thế này này, tinh tế an ủi một phen rồi rời đi.
Lúc tự học buổi tối đã có điểm của vài môn nữa, chỉ có địa lý là chưa có điểm, phải chờ đến ngày mai.
Trong lúc đó, cán bộ môn địa lý- Hayen, bị giục đi lên văn phòng nhiều lần nhưng mỗi lần đều công cốc.
Jennie yên tĩnh sửa bài thi hôm nay một lần, cuối cùng vẫn nhịn không được mà lấy bài thi tiếng Anh ra nhìn một chút.
"Jennie, không có việc gì, lần sau nhất định sẽ tốt hơn."
Nayeon thấy cô cả ngày đều uể oải thì an ủi.
36.
Jennie nhẹ gật đầu, không biết sao lại nghĩ đến lúc cầm bài thi đụng phải người kia, lần này cậu ấy chắc chắn cũng rất lợi hại.
* Quả nhiên, ngày hôm sau đã có tổng thành tích cuối cùng.
Bởi vì tiếng Anh phát huy thất thường, mà tổng xếp hạng của Jennie cũng rơi xuống dưới mấy bậc.
Theo truyền thống của trường trung học số một Dục Điền, mỗi khối sẽ công bố bảng vàng danh dự.
Trên bảng vàng danh dự có danh sách một trăm người đứng đầu ban tự nhiên và ban xã hội, kèm theo ảnh chụp của mười người đứng đầu.
Taehyung thường có ảnh chụp trên đó, chưa có lần nào bị rớt hạng cả.
Đây là cơ hội duy nhất, không cần trốn tránh, lén lút khi nhìn cậu ấy.
Jennie chưa từng bỏ lỡ.
37.
Ảnh chụp trên bảng vàng danh dự bắt đầu được nhà trường sắp xếp từ khi nhập học lớp mười.
Đến lượt chụp ảnh của lớp jennie thì vào giờ ra chơi, Jennie ngủ mơ mơ màng màng, tùy tiện vuốt tóc hai lần rồi xuống dưới chụp hình.
Sau đó mới biết tấm hình này sẽ theo cô suốt ba năm cấp ba.
Cô nhìn bức ảnh còn ngái ngủ, còn một nhúm tóc trên đỉnh đầu thì đột nhiên cảm thấy không có lần nào xuất hiện trên bảng vàng thành tích là một loại may mắn.
Nhưng so với thành tích cao, ai lại sẽ để ý đến ảnh chụp đâu cơ chứ? Trên tấm ảnh, Taehyung trông có vẻ hơi non nớt.
Con trai năm cấp ba lớn rất nhanh, thay đổi nhanh chóng, bây giờ các đường nét góc cạnh của Taehyung đã trở nên rõ ràng hơn như chiều cao,thể hình,.. thứ duy nhất không thay đổi chính là khuôn mặt đẹp trai đó sâu sắc nhất khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên.
Nhiều lần Jennie muốn lấy ảnh chụp của cậu xuống, tuy nhiên do có suy nghĩ bất chính nhưng lại không có gan thực hành, nên chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PILLOWS YOU GO TO SLEEP
RomanceVăn án 1.Jennie âm thầm thích một người, ba năm qua, vẫn cứ thầm lặng nuôi dưỡng tình cảm đó. Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ được là bộ dạng xấu xí nhất của mình lại bị người cô thầm thích nhìn thấy... Lúc cô ăn kem, lạnh quá nên mặt nhăn nhúm cả...