54.
"Tớ biết cậu, cậu là Taehyung, người trong lòng của tớ." -- Jennie
Khi xong cả quá trình giải đề, Jennie đột nhiên lại cảm thấy đề này quá đơn giản, lập tức nhớ tới điểm Toán của Taehyung thì mắt cô tối sầm lại.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, nếu như còn có cái gì không biết hoặc không hiểu, thì có thể hỏi tớ, tớ tên là Taehyung"
"À, tớ biết...
Xin chào, tớ là Jennie"
"Cảm ơn cậu."
Jennie nói cảm ơn với Taehyung xong, hai người lại tự làm bài tập của mình.
Jennie vụng trộm kẹp tờ giấy nháp có nét chữ của Taehyung vào trong quyển sách, đổi thành một tờ giấy nháp sạch sẽ rồi mới yên tâm giải đề.
55.
Dường như Taehyung giải đề vô cùng nhanh, khi Jennie còn đang cắn bút, giãy dụa thì Taehyung đã chuyển sang làm bài tập môn khác, thậm chí khi nhìn thấy Jennie đau khổ giãy dụa thì còn chủ động hỏi thăm cô có cần giúp đỡ gì không.
Đến mức, sau đó Jennie không biết làm thì sẽ không miễn cưỡng cố gắng nữa, mà sẽ tỉnh bơ gọi, "Bạn học, có thể hay không......"
Taehuyng sau đó chỉ vào đề bài, đưa mắt nhìn Jennie.
Mỗi lần như thế, Taehyung đều khẽ cong mắt, sau đó kiên nhẫn chỉ cho cô.
Cuối cùng, bài tập toán lần này của Jennie đã hoàn thành, cô hài lòng thu dọn, liếc mắt nhìn thấy Taehyung đã hoàn thành xong tất cả bài tập thì tâm tình vui vẻ vất vả lắm mới có được lại sụp đổ.
* Cứ tưởng là bọn họ biết nhau, cô đã được ghi nhớ tên trong nhận thức của cậu ấy, nhưng mà quả nhiên, điều đó vẫn chưa thể xảy ra.
56.
Jennie đến sớm hơn Taehyung, sau khi bình dịch của Taehyung chảy được phân nửa thì Jennie đã lề mà lề mề đứng dậy, một bước hóa thành mấy bước, chậm rãi dịch chuyển ra cửa.
"Jennie."
Sau khi Jennie bước được mấy bước thì Taehyung đột nhiên gọi cô.
Trong lòng Jennie rung động, dấu vẻ chờ mong, cô quay đầu lại.
Taehyung ngồi trên ghế, nghiêm túc nở nụ cười, nâng tay phải chỉ đầu của mình.
"Đầu của cậu."
"Hả?"
Jennie mộng mị, đột nhiên nhớ tới thói quen kia của mình, hình như vừa rồi, cô, đã, cào? Cho nên...
Nhớ tới hơn một tiếng đồng hồ, cô nói chuyện với cậu lâu như vậy với cái đầu ổ gà??? Một tay Jennie bụm gương mặt đỏ bừng của mình, mấy bước cũng làm một bước, như chạy trốn khỏi phòng y tế.
57.
Cuối cùng với tốc độ phi nước đại, cô đã trở về dưới lầu ký túc xá, vừa định đi vào ký túc xá, thì một bàn tay đến bên cạnh túm lấy cô.
"Jennie, không phải cậu không thoải mái sao, chạy nhanh như vậy làm gì?"
Trong tay Nayeon ôm vài quyển bài tập chưa hoàn thành của Jennie từ từ đi tới thì đột nhiên bên cạnh có một người lướt qua, nhìn kỹ thì đó không phải chính là bản thân đang bị bệnh của mình đó sao.
"Hả,Nayeon à, cái này không...
Tớ vội vàng về làm bài tập đó."
Jennie bị Nayeon làm cho giật nảy mình.
"Bài tập của cậu còn đang ở chỗ tớ này.
Hôm nay bài tập không nhiều, không cần nhiều thời gian là có thể hoàn thành rồi.
Nhưng mà không phải cậu đang bị bệnh đó sao, nếu không thì vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt trước đi."
Nayeon lo lắng thân thể của cô chưa hồi phục.
58.
"Không có việc gì, đợi lát nữa tớ tắm rửa nhanh xong thì làm bài tập, làm xong rồi nghỉ ngơi."
Jennie không khỏi nhớ tới tốc độ làm bài tập của Taehyung ở phòng y tế.
Mình không thể làm nhanh thêm một chút thì còn có cách nào nữa đây? Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jennie lấy cái bàn gập ra, đặt lên trên giường, bật đèn bàn, rồi hít một hơi thật sâu, bộ dạng chuẩn bị làm một chuyện gì đó lớn lao.
Cũng may, những bài tập khó nhất đối với cô thì đều đã giải quyết xong ở phòng y tế, những bài tập còn lại cũng không quá khó, một số phần học thuộc chưa nhớ kỹ thì sáng sớm mai có thể học lại trên lớp một chút là kịp.
Tiếng ồn ào bên ngoài ký túc xá dần dần bị nhấn chìm bởi sự tĩnh lặng của màn đêm, trong phòng chỉ còn lại tiếng ngòi bút "rẹt rẹt" và tiếng ho khan.
Thật vất vả mới làm xong toàn bộ, đồng hồ cũng đã điểm 0 giờ.
Jennie rón rén thu dọn xong, thận trọng lấy tờ giấy nháp trong cuốn sách ra, mở ra nhìn một chút rồi đặt ở dưới gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
PILLOWS YOU GO TO SLEEP
RomanceVăn án 1.Jennie âm thầm thích một người, ba năm qua, vẫn cứ thầm lặng nuôi dưỡng tình cảm đó. Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ được là bộ dạng xấu xí nhất của mình lại bị người cô thầm thích nhìn thấy... Lúc cô ăn kem, lạnh quá nên mặt nhăn nhúm cả...