Chương 11

130 18 0
                                    

52. 

"Hả? Được, cảm ơn."

Jennie giật mình, cúi đầu, đỏ mặt đáp.

"Không cần khách khí."

Taehyung để sách của mình qua một bên, nhận lấy bài tập và giấy nháp của Jennie, thoáng nhìn thấy mấy vòng tròn trên giấy thì ý cười bên khóe miệng càng sâu hơn.

Taehyung nghiêng người tới, hô hấp của Jennie cứng lại, thật là gần! Jennie trừng to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đột nhiên lại gần, không dám tiếp tục, lập tức cúi đầu đem ánh mắt chuyển về trên sách bài tập, lông mi khẽ run như hai cánh quạt nhỏ.

Jennie nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng của Taehyung, rất nhỏ, nhưng vẫn bị cô nghe được, thế là đầu cô càng chôn xuống thấp hơn.

Ánh mắt của Jennie dừng trên bàn tay đang cầm bút của Taehyung, tay của con trai to hơn của con gái, cây bút cậu cầm bỗng dưng vô cùng nhỏ bé, nhưng mà tay của Taehyung lại vô cùng đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

53.

 Giọng nói nhẹ nhàng của Taehyung kéo suy nghĩ của Jennie lại.

Cậu vừa nói vừa ghi trình tự các bước ra giấy nháp, trong lúc viết còn quan tâm hỏi thăm Jennie đã hiểu hay chưa, nếu không hiểu thì cậu sẽ kiên nhẫn nói lại một lần.

Câu hỏi thứ hai cứ như vậy được sáng tỏ, không có điểm gì khó giải cả.

Nếu như tất cả thầy cô đều kiên nhẫn, dịu dàng giống như Taehyung thì cảm thấy mình cũng có thể là học bá.

PILLOWS YOU GO TO SLEEPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ