Chap 7

231 35 2
                                    

"JiHoonie aaa" - SoonYoung ôm chầm lấy JiHoon khi thấy cậu đứng ở sân bay đón mình về.

"Mọi người đang nhìn chúng ta đó" - JiHoon ái ngại nói.

"Không cần mọi người nhìn đâu, hai chúng em nhìn cũng thấy mệt rồi" - SeokMin nói.

"Oh, hai người hộ tống JiHoonie ra đón tôi sao"

SoonYoung nhìn SeokMin với Jisoo đứng bên cạnh.

"Thì tại vì người yêu anh không biết đi xe" - SeokMin trêu chọc.

"Em sẽ học bằng lái trong tương lai được chưa" - JiHoon bĩu môi.

"Đi thôi, cũng muộn rồi" - Jisoo nói.

"Dạo này hai người này bám nhau lắm đó anh" - JiHoon nói thầm với SoonYoung.

"Thật á" - SoonYoung nhìn JiHoon ngạc nhiên.

"Này, anh nghe thấy em nói gì đó JiHoon" - JiSoo quay sang cảnh báo.

Sau đó JiHoon cười ra dấu hiệu im lặng với SoonYoung.

-------

JiHoon nằm dài trên ghế sofa ở nhà SoonYoung. Sau khi được SeokMin với JiSoo đưa đi ăn thì hai người đã "đáp" anh và cậu ở nhà SoonYoung rồi đi mất.

JiHoon đang đợi SoonYoung tắm rửa sắp xếp hành lí rồi đưa cậu về.

"Nhớ em muốn chết" - SoonYoung vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau.

"Tóc anh vẫn còn ướt đó" - JiHoon rụt cổ lại.

SoonYoung leo lên sofa, ôm cậu vào lòng.

"JiHoonie ở nhà có nhớ anh không"

"..."

"Sao vậy, sao lại không nói gì" - SoonYoung thắc mắc.

JiHoon ngại ngùng gật đầu.

SoonYoung kéo người cậu ngồi lên lòng mình.

"Anh có thể hôn em không, JiHoonie"

JiHoon ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh.

Không đợi JiHoon trả lời, SoonYoung hôn chóc lên môi cậu.

"Thế đâu phải là hôn đâu, như này mới là hôn này"

JiHoon nói rồi tiến tới chạm lấy môi SoonYoung. Tay cậu vòng sau đầu anh, đẩy hai người vào một nụ hôn đúng nghĩa.

SoonYoung có hơi bối rồi nhưng cũng bắt nhịp với cậu rất nhanh.

Hai người dây dưa qua lại, cho đến khi JiHoon thấy mình đang mất dần không khí, dùng tay hẩy nhẹ lên vai anh.

"Vậy tối nay ..."

"Tối nay em sẽ bắn lủng sọ anh nếu như anh có ý định tầm bậy" - JiHoon cắt ngang câu nói cảnh cáo.

"Không hề nha, anh chỉ muốn em ngủ lại tối nay. Chắc chắn là ngủ bình thường" - SoonYoung dơ tay lên cam đoan.

"Tất nhiên, bất bình thường thì em sẽ là người giết anh"

SoonYoung cười lớn sau đó ôm JiHoon đi lên phòng.

--------

"Anh nghĩ sao, đội trưởng Choi"

"Theo tính toán của em với Jun, anh thấy là hợp lý. Chúng ta sẽ tham gia cả vào quá trình bất hợp pháp của ông Wang như một đồng minh" - SeungCheol nói.

"Nếu ông ta tìm thông tin về em và Jun chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn"

"Chan, tất cả nhờ em" - SoonYoung vỗ vai cậu em trai ngồi bên cạnh.

"Hiện tại thì Jun vẫn ở bên Trung Quốc. Bao giờ em định quay lại, SoonYoung" - SeungCheol hỏi.

"Chắc sang tuần em sẽ quay lại đó. Mong sẽ có tin tức mới từ Jun"

---------

"Oh, xin lỗi. Tôi bất cẩn quá" - MinGyu cúi người nhặt đống sách hộ người đối diện.

"Không sao, chúng ta đều bất cẩn mà"

Người đối diện cười, đẩy lại gọng kính

MinGyu không nghĩ mình sẽ gặp tình cảnh như mấy phim nam chính nữ chính gặp nhau trong thư viện rồi lỡ va vào nhau sau đó thì ...

"À xin lỗi, tôi có thể .. "

Người đối diện hắng giọng khi thấy MinGyu cứ cầm khư khư quyển sách mà không bỏ tay ra.

"Xin lỗi" - MinGyu gãi đầu cười cười.

"Vậy tôi xin phép" - Người đối diện cúi người, đi ngang qua.

"Khoan đã"

MinGyu thấy mình có thể hơi vô duyên khi lại chủ động nắm tay người lạ.

"Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không"

Người đối diện có vẻ hơi bất ngờ trước yêu cầu của MinGyu.

"Tôi thường không cho số người lạ, xin lỗi cậu. Nếu có duyên thì tôi sẽ cho cậu"

MinGyu thơ thẩn nhìn bóng người cao cao đeo kính đi ra khỏi thư viện.

"Có duyên"

Tất nhiên MinGyu không tin cho lắm vào sự tình cờ duyên phận. Nhưng nếu tự tạo cho mình "duyên" thì sao.

Cậu nở một nụ cười đắc ý.

--------

Woowoo từ lúc bước ra khỏi thư viện đã thấy khó hiểu. Cái cậu trai to lớn, mặt như búng ra sữa kia tự nhiên lại đòi xin số anh.

Đúng khùng.

Dù sao thì anh chắc rằng anh với cậu ta cũng không gặp lại nhau nên cứ bâng quơ đáp lại cho có.

Đi thư viện chán chê bao nhiêu năm, nay tự nhiên gặp đâu người trông cũng sáng sủa mà trông có vẻ không tử tế cho lắm.

Woowoo nhún vai, lái xe ra khỏi bãi đậu xe mà không chú ý có một người đang nhìn mình từ cửa sổ tầng 2 trên thư viện.

-------------- END CHAP 7 ------------

[Longfic] [Seventeen] Hunting CriminalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ