Chap 8

249 28 0
                                    

"Rất vui vì chủ tịch đã liên hệ với bên chúng tôi" - Jun vui vẻ bắt tay với ông Wang.

"Tất nhiên rồi. Tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội làm ăn với chủ kinh doanh như các cậu được"

"Chủ tịch quá lời, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm"

"Vậy cậu bạn hôm trước không đến cùng sao" - Ông Wang thắc mắc vì chỉ thấy một mình Jun xuất hiện.

"Anh ấy về Hàn Quốc xử lý một chút công việc cá nhân. Sẽ quay lại sớm thôi. Có gì chủ tịch cứ đàm phán với tôi, tôi nghĩ chắc đây là một vụ làm ăn lớn" - Jun nói.

"Haha, cậu nhạy bén quá đó" - ông Wang cười đáp.

"Chắc là chủ tịch Wang cũng có thông tin của bọn tôi rồi. Nên bên chúng tôi cũng thẳng thắn nói rằng chúng tôi muốn GIÚP chủ tịch trong thương vụ buôn bán lần này" - Jun nhấn mạnh.

"Tốt, tôi thích những người làm việc thẳng thắn như vậy" - ông Wang nói.

"Chủ tịch quá khen, làm ăn mà. Có gì chủ tịch cứ thẳng thắn"

Ông Wang với Jun ngồi bàn bạc với nhau về thương vụ sắp tới hai bên cùng hợp tác.

----------

"Dạo này công việc đau đầu quá nhỉ" - Jisoo đặt cốc nước xuống khi thấy SeokMin ngồi trầm ngâm.

"Chỉ có anh hiểu em" - Cậu nhìn anh mỉm cười.

"Làm công việc này áp lực mà. Dù sao anh cũng không giúp gì được cho em. Nhưng anh giỏi lắng nghe"

"Thật sao, sau này ai mà quen được anh thì chắc hạnh phúc lắm đây"

"Được vậy thì tốt quá. Nhưng tiếc là chưa quen được ai" - Jisoo cười nói.

"Em thì sao" - Seokmin chỉ vào bản thân dùng ánh mắt ngây thơ nhất có thể nhìn Jisoo

"Đừng đùa thế, Seokmin" - Jisoo cười trừ

"Em nói thật, Jisoo"

"Anh ... nghĩ là anh phải về rồi. JiHoonie có lẽ đang đợi cửa"

Jisoo vơ lấy chiếc chìa khoá xe định đi ra cửa thì Seokmin đã nhanh chân, chặn ở cửa.

"Jisoo ... Em không biết phải nói thế nào. Không ... biết anh ... thấy em ... à không ... ý em là em thực sự ... thích anh. Có thể em nhỏ hơn anh nhưng mà ... em chắc chắn đây không phải là kiểu tình yêu trẻ con. Em ... Lee Seokmin thực sự thích anh Hong Jisoo"

Jisoo bật cười khi thấy hình ảnh Seokmin lắp bắp đứng trước mặt mình tỏ tình. Có ai nghĩ rằng cậu cảnh sát thường ngày tự tin, nghiêm nghị nay lại lúng túng đến đáng yêu.

"Seokmin à. Anh rất cám ơn tình cảm em dành cho anh. Nhưng anh chỉ coi em như em trai anh thôi ... anh không giống như những gì em nghĩ đâu. Nên anh xin lỗi"

" Anh có thể ... cho em một cơ hội" - Seokmin nắm lấy tay anh nhẹ nhàng nói.

Dù Jisoo biết việc anh tiếp cận Seokmin cũng là do đặc thù công việc nhưng mà anh cũng luôn cố giữ khoảng cách để anh và Seokmin không phát triển tình cảm. Không giống như JiHoon - một người sống lý trí, công tư phân minh.

[Longfic] [Seventeen] Hunting CriminalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ