"Không có ai" - JiHoon đứng trên toà nhà cao tầng theo dõi xuống báo cho JiSoo cùng WonWoo qua chiếc tai nghe nhỏ.
"Chỗ em cũng không" - WonWoo nói.
JiSoo đi vào bến cảng để kiểm tra trước số súng đã đến.
"Như mọi lần. Cọc trước và sẽ thanh toán đủ khi hàng đến nơi giao an toàn"
"Chắc chắn rồi. Boss bên cậu với chúng tôi còn lạ gì nhau"
"Được. Mong bên cậu giao đúng hẹn, nếu không thì như nào cậu biết rồi đó"
Bên kia sau khi nhận được tiền cũng lên cano dời đi.
"Được rồi, xong. Chúng ta đi thôi" - Jisoo nói qua tai nghe.
Đứng im, đưa tay ra sau nếu không muốn bị bắn.
"WonWoo có chuyện gì vậy" - Cả JiHoon lẫn JiSoo cùng đồng thanh khi thấy tiếng nói phát ra từ đầu dây của WonWoo.
"Để em. Anh mau rút đi, chắc chắn chúng ta bị theo dõi rồi"
JiHoon vội vàng chạy xuống chỗ định vị của WonWoo. Mong là sẽ kịp.
---------
"Đưa tay ra sau nếu không muốn bị bắn"
WonWoo đang định lên xe phóng đi thì ai ngờ.
"Bước xuống xe" - người phía sau ra lệnh.
Thật may mũ bảo hiểm anh vẫn đang đội trên đầu nên gần như mọi thứ không bị lộ diện.
Người đấy tiến tới, túm chặt lấy tay WonWoo ghì xuống xe.
"Cuối cùng cũng tóm được bọn người các cậu"
WonWoo liếc mắt về đằng sau.
SoonYoung , không lẽ ... hắn ta là cảnh sát ngầm.
~~~~
"Mau thả người trước khi tôi nổ súng"
"Tôi bảo anh mau thả người. Muốn chết sao"
JiHoonie ...
"Nếu không muốn chết thì đứng im, không được quay lại"
-----
"Anh tỉnh rồi sao" - Lee Chan đặt cốc nước lên bàn nói.
"Có chuyện gì vậy. Sao anh lại ở đây"
"Lúc đó thấy người tình nghi, anh bảo em đuổi ra phía trước biết đâu bọn chúng đang giao dịch còn anh đi về phía bên kia. Em quay lại đã thấy anh ngất xỉu từ bao giờ rồi"
Đúng rồi, giọng nói đó. JiHoonie
SoonYoung vội vàng bật dậy vớ vội chìa khoá xe cùng áo khoác đi thẳng về nhà mặc cho Chan đang ú ớ gọi với theo đằng sau.
----------
"JiHoonie ... JiHoonie"
Không có nhà sao.
Không bắt máy.
"Sao nay anh về sớm vậy" - JiHoonie bước ra từ phòng tắm nhìn thấy SoonYoung đang đứng ở cửa liền thắc mắc.
SoonYoung đi đến túm chặt vai JiHoonie
"Hôm nay em đã đi đâu. Chính xác hơn vào khoảng 12h em đã ở đâu, làm gì, cùng với ai. Mau nói"
"Anh hỏi gì như tra khảo em vậy. Bỏ ra, đau em" - JiHoon cau mày vì lực tay của SoonYoung đang ghì chặt lên vai mình.
"MAU NÓI" - SoonYoung không giữ nổi bình tĩnh, lớn tiếng.
"Thì ... em ở studio .. 1 mình" - JiHoonie ấp úng.
"Đi, mau đi theo anh"
Lại một lần nữa, SoonYoung kéo thẳng JiHoonie ra khỏi nhà ấn lên xe. Phóng thẳng đến studio.
"Lễ tân, làm phiền cho tôi xem trích xuất camera của phòng cậu JiHoon lúc 12h trưa nay"
Cô gái lễ tân ú ớ nhìn JiHoon rồi lại nhìn SoonYoung.
"MAU" - SoonYoung to tiếng.
"Cứ làm theo lời anh ấy đi" - JiHoon nói.
Lễ tân run rẩy tìm kiếm thông tin trên máy tính rồi quay màn hình lại cho SoonYoung.
Quả thật là đang ở trong studio.
"Được rồi chứ. Anh khùng điên cái gì không biết nữa" - JiHoon chỉ vào màn hình nói rồi sau đó đi một mạch lên studio.
SoonYoung thấy mình có vẻ hình như bị kích động quá đà. Nhưng thực sự giọng nói đó giống JiHoon đến 99% . Không nhẽ trên trái đất ngoài người giống người còn có giọng nói giống giọng nói. Với một người là SPY khá nhạy cảm như anh không lẽ lần này đã nhầm.
SoonYoung vội vàng chạy lên studio.
"JiHoonie"
"Sao, anh còn muốn kiểm tra gì tôi nữa"
"Không .. có ... chỉ là hôm nay anh gặp một người khá giống em"
"Vậy mà anh nổi điên nổi khùng lên với tôi. Anh nhìn thấy tôi đi ngoại tình hả"
Sau chuỗi tức giận của SoonYoung thì bây giờ đến lượt JiHoon.
"Anh xin lỗi. Chỉ là chắc do anh quá nhạy cảm"
SoonYoung ôm chặt lấy JiHoon
-------
"Hoá ra tên Kwon SoonYoung kia là SPY. Em không biết chuyện này hả JiHoon" - JiSoo nói.
"Em không. Sao mà em biết được. Em sống chung cũng đủ lâu để tìm tòi thông tin nhưng cũng có tìm được gì đâu" - JiHoon đáp.
"Thôi, dù sao hôm nay chúng ta cũng không bị tóm là may rồi. Nhưng sao đen quá vậy" - JiSoo ngồi phịch xuống ghế.
"Trước hết, WonWoo em hãy đi sửa lại lịch trình camera ở studio của JiHoon còn anh sẽ báo lễ tân. JiHoon mau về nhà đi, SoonYoung sẽ về sớm thôi"
"Sao anh biết" - JiHoon thắc mắc.
"Không phải em đã lên tiếng sao. Với tên nhạy cảm như Kwon SoonYoung hắn chắc chắn sẽ nhận ra giọng người yêu hắn. Chúng ta hãy tạo chứng cứ ngoại phạm cho em" - Jisoo nháy mắt.
-------
Sau khi tự tay mình đánh gục SoonYoung, leo lên xe đi cùng WonWoo. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng về việc SoonYoung là cảnh sát chìm.
"Em không sao chứ, JiHoon" - WonWoo nói.
"Phải là anh không sao mới đúng chứ" - JiHoon cười đáp.
"Chuyện SoonYoung"
"Anh không phải lo đâu. Em với hắn ta cũng là công việc mà. Mục đích ban đầu cũng là tìm kiếm thông tin. Bây giờ thì biết hắn ta cũng là cảnh sát rồi" - JiHoon nói.
"Vậy em định bao giờ kết thúc với hắn ta"
"Em không biết. Lúc nào anh JeongHan bảo dừng thì dừng"
WonWoo thở dài. Cậu nhóc bằng tuổi anh kia dù sao cũng chỉ nhỏ người mạnh miệng vậy thôi. Chứ chắc chắn cũng đang sốc lắm. Đến anh còn thấy bất ngờ vì anh ta giấu thông tin kĩ đến nỗi JiHoon còn không phát hiện ra.
----------------- END CHAP 9 ---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Seventeen] Hunting Criminals
FanfictionTruyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự xin phép ⚔️