chương 2

5.7K 191 8
                                    

" Đúng vậy a , đàn anh Tô rất đẹp trai nha" cậu từ từ đi lại phía sofa rồi ngồi về phía đối diện .

Cậu từ tốn rót trà vào chén và đưa tới trước mặt anh rồi khẽ cười nhẹ mời anh uống trà .
" Anh uống trà trước đi , rồi chúng ta nói chuyện tiếp "

Anh nhìn thái độ không lạnh không nóng của cậu mà môi kẽ nhếch lên một độ cong như có như không . Bé thỏ con ngày nào còn quấn quýt dính lấy anh ngọt ngào nỉ non . Một chữ cũng là Hàn ca ca , hai chữ cũng là Hàn ca ca . Khiến tim anh muốn xúc động mà nhũng ra . Vậy mà bây giờ bé thỏ con lại ở trước mặt anh lạnh nhạt , làm bộ như người xa lạ mà đối đãi với anh .

Anh khẽ nhấp một ngụm trà , vị trà đậm đặc trôi vào khuôn miệng . Mùi vị đắng chát hoà lẫn một chút vị ngọt nhẹ vương lại ở cổ họng rồi chui tọt xuống dạ dày .

" Hmm , tiểu Mộng Mộng quên Hàn ca ca rồi à , sao lại lạnh nhạt đến thể , thật khiến Hàn ca ca đau lòng a " . Anh tỏ vẻ đáng thương , cố rặn ra vài giọt nước mắt rồi lấy vội tờ khăn giấy chấm chấm trên khoé mắt . Cậu nhìn cảnh tượng mỹ nam đang giả bộ khóc trước mắt thì bỗng phì cười thành tiếng .

" Haha, anh đừng có giả bộ nữa , mắc cười quá đi , em sắp bể bụng rồi ha..ha em không có quên anh mà, em vẫn nhớ Tô đàn anh là Hàn ca ca . Nhưng chắc Tô đàn anh muốn quên em rồi . Anh còn chẳng thèm nói chuyện hay liếc đến em một câu "
Cậu dùng giọng điệu tủi thân nói với anh , ánh mắt ánh lên tia cảm xúc buồn tủi , khiến lòng anh đau muốn chết .

" Không quên , sẽ nhớ em mãi . Không phải anh cố ý không nói chuyện với em . Mà là không biết bắt chuyện với em như thế nào "
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu khiến cậu mặt đỏ tim đập không biết phải làm sao .

"Khụ khụ " bỗng tiếng ho vang lên giải đi bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người người . Anh thu tay lại , ngồi nghiêm trên chiếc ghế sofa để bắt đầu cuộc trò chuyện chính .

" Mẹ Bạch nhờ anh kiểm tra tổng quát thân thể giúp em , chắc em cũng đã nghe mẹ nói rồi phải không . Hôm nay anh sẽ dẫn em đi kiểm tra tổng quát và lấy tất cả các kết quả xét nghiệm đó gửi về cho mẹ Bạch "

Việc Tô Hàn gọi mẹ cậu là mẹ cũng là một chuyện bình thường , vì từ nhỏ hai gia đình đã quen thân thiết . Khi gia đình họ Tô chuyển đi , hai nhà vẫn giữ liên lạc và hai mẹ vẫn thân thiết như hai chị em .

Cậu liếc nhẹ Tô Hàn tỏ vẻ là đã biết rồi . Hai người một lớn một nhỏ bước ra khỏi phòng làm việc của cậu và đi thẳng tới khu kiểm tra tổng quát . Sau một hổi lăn lộn đi qua đi lại giữ từng khi vực thì cậu đã có kết quả kiểm tra .

Theo kết quả kiểm tra , cậu bị suy nhược cơ thể . Còn có tờ kết quả là tủy xương của cậu tạo ra bạch cậu nhiều một cách bất thường . Là triệu chứng của bệnh máu trắng . Xem xong tờ kết quả này , anh bỗng trầm mặt . Anh không ngờ được cơ thể nhỏ bé này đang phải chịu đựng một căn bệnh hiểm ác như thế .

Vì muốn chắc chắn kết quả , anh đưa cậu đi kiểm tra chuyên sâu . Sau một hồi lấy máu , đã cho ra được kết quả là cậu bị mắc bệnh máu trắng* . Cầm kết quả trên tay . Cậu tỏ ra thản nhiên một cách bất thường . Cậu không nghỉ là mình sẽ mắc căn bệnh bình thường như vậy . Haizz vậy mà hệ thống hù cậu sợ gần chết . Bệnh này vẫn có cơ hội chữa được . Chỉ cần xạ trị hoặc sử dụng phương pháp cấy ghép tủy thì tỷ lệ khôi phục rất cao . Cậu thầm thở phảo một hơi .

Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Ức Hiếp Đến Phát KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ