Sau khi đưa người về đến trước sảnh chung cư . Tô Hàn ngỏ ý muốn đưa Mộng Thanh về tận phòng chung cư nhưng bị cậu từ chối vì lý do đã trễ . Thấy vậy anh cũng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng tạm biệt cậu rồi lái xe quay về .
Cậu lê đôi chân đã mỏi nhừ vì chạy nhảy quá đà vào thang máy . Nhấn nút thang
máy , cậu liên hệ với hệ thống để nói chuyện . Mí mắt cậu như muốn sụp xuống nhưng vẫn cố nói với hệ thống ." Tiểu bảo bối à , tôi đã thay đổi kế hoạch thêm lần nữa rồi . Ngày mai tôi sẽ nói chia tay với tên khốn nạn đó . Tôi thấy thời gian này nên tập trung vào trị bệnh hơn , không cần quang tâm hắn nữa . Cho dù hắn có không đồng ý , tôi cũng sẽ quay về nước K "
Suy nghĩ cho vẹn toàn thì dù cậu có ở đây với hắn ta thêm chút nữa thì hắn ta vẫn xem cậu như rác rưởi mà đối đãi . Huống hồ gì cậu còn đang mắc bệnh . Cậu không muốn bị hắn hành hạ đến chết đâu .
Tiểu hệ thống nghe xong câu nói của cậu mà gật gù đồng ý , nó thấy kí chú mình cũng thông minh quá đó chứ .
" Kí chủ à , sao lúc nãy người lại khóc vậy , là do xúc động quá nên khóc hay sao ? "Nó vẫn thắc mắc cảnh tượng kí chủ nó khóc bù lu bù loa trong lòng người ta , đúng là khóc đến hoa lê đái vũ a .
Cậu chỉ cười khẽ , lấy trong tay ra một tờ báo viết về Tô Hàn . Cậu chạm tay vào mục thành tựu y học của anh , chậm rãi mở miệng nói với hệ thống .
" Anh ta là bác sĩ giỏi , tôi tại sao lại không thể dùng một chút kĩ xảo diễn xuất để câu dẫn anh ta ở bên tôi . Tình nguyện chữa trị cho tôi "Cậu lê đôi chân mệt mỏi đi đến trước cửa phòng rồi mở khoá vân tay vào . Bỗng cậu giật mình khi thấy thân ảnh Trình Thâm đang ngồi nghiêm mặt trên ghế sofa .
Khi thấy cậu vở cửa đi vào trong . Hắn vội vàng đi tới nắm chặt tay của Mộng Thanh rồi lớn giọng chắt vấn cậu .
" Em đi đâu mà giờ này mới về hả , em có biết mấy giờ rồi không , người đàn ông đưa em về là ai ? Mau nói cho tôi biết đi "Hắn tức giận đẩy cậu vào cảnh cửa , rầm , âm thanh va chạm của da thịt tiếp xúc với cánh cửa gỗ cứng nhắc . Tuy vậy nhưng hắn không có ý định buông tay cậu ra khiến cậu khó chịu mà cau mày .
" Anh ấy tên là Tô Hàn ,là một người bạn cũ của em . Vì rất lâu rồi tụi em mới gặp lại nhau nên anh ấy mời em đi ăn bữa cơm . Em và anh ấy không hề có ý gì hết , anh đừng hiểu lầm mà "
Gương mặt cậu mới giây trước còn nghiến răng nghiến lợi chửi hắn . Nhưng giây sau lạy quay ngoắc qua làm vẻ mặt tủi thân , nhưng lại rất hiểu chuyện và chịu đựng . Vành mắt của cậu bắt đầu đỏ lên . Từng gọt , từng giọt nước mắt rơi xuống .
Hắn thấy cậu khóc thì liền vội buông tay rồi ôm người vào lồng ngực dỗ dành . Hắn xoa tấm lưng gầy gò của cậu , xúc cản mạnh liệt truyền tới đại não của hắn .
Cậu nghẹn uất , vùi đầu vào trong lồng ngực của tên đàn ông mà nhỏ giọng hỏi .
" Trình Thâm , cho em hỏi anh một câu nhé ! Từ trước tới giờ anh có bao giờ thích em chưa , dù chỉ một chút , một chúc thôi "Cậu nghẹn ngào ôm chầm lấy lồng ngực hắn hồi hung hăng ma sát làm dính nước mắt pha lẫn một ít dịch mũi trên chiếc vest đắc tiền của hắn . Cậu thầm nghĩ trong đầu , lão tử chùi cho dơ chết ngươi , hứ .
Sau khi nghe câu hỏi của cậu , hắn dù có thể trả lời nhưng lời nói cứ tới miệng lại nghẹn ứ không nói ra được . Hắn không hiểu tại sao mình lại không thể trả lời câu hỏi của cậu một cách trôi chảy .
Cứ như vậy , cậu và hắn giữ luôn bầu không khí im lặng cho đến khi cậu chủ động mở miệng nói với hắn .
" Em có chuyện muốn nói với anh , chúng ta hãy nói chuyện đi "Cậu thoát ra khỏi cái ôm của hắn . Nhanh chóng tiếng về phía sofa . Hắn thấy cậu muốn nói chuyện thì liền nhanh chóng đi theo cậu ngồi về phía đối diện .
Cậu nghiêm mặt , ánh mắt không một gợn sóng hướng về phía hắn mà mở lời .
" Trình Thâm , chúng ta chia tay đi "Bùm , một tiếng nổ lớn vang dội trong đầu hắn , hắn không thể tin là cậu vừa mới ngỏ lời chia tay hắn . Trước kia hắn rất tự tin về phần tình cảm mà cậu dành cho hắn . Hắn nghĩ cậu sẽ mãi mãi dành hết tình cảm cho hắn. Hắn nghĩ mình đã thắng trước tên mắt xanh môi đỏ đó . Nhưng tới hôm nay , hắn mới nhận ra , thực sự thì hắn không hề nắm chắc một phần trăm thắng nào cả . Đôi bàn tay hắn nắm chặt lại , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt
Hắn đàn áp cơn lửa giận trong lòng , nhẹ nhàng mỉm cười rồi hỏi cậu .
" Em...em có phải là đang nói đùa hay không , chúng ta đang rất hạnh phúc mà , tại sao lại chia tay chứ "Giọng hắn run run . Hắn rất sợ một ngày sẽ mất cậu . Và ngày đó đã đến , cái ngày tăm tối đó đã đến .
Cậu gượng cười ,gương mặt buồn bã lộ ra mất mác .
" Từ trước đến nay , tình cảm mà anh dành cho em , em đều biết được là đó là phần tình cảm mà anh dành cho Trương tiên sinh . Hạnh phúc này là do em cướp đoạt mới có được , giờ Trương tiên sinh đã về rồi em xin rút lui , trả lại hạnh phúc cho Trương tiên sinh . Em biết , từ trước tới giờ em đều biết . Em biết anh chỉ xem em như một vật thế chỗ , thế vào khoảng trống trong tim mà anh đã dành cho Trương tiên sinh . Em dù biết nhưng vẫn nhẫn nhịn , vì em yêu anh . Nhưng hôm nay , sau khi em suy nghĩ kĩ , em nghĩ mình nên dừng lại điều đó sẽ tốt cho cả hai "Hắn định mở miệng ra phản bác nhưng câu nói tự nhận lỗi về phía mình của cậu nhưng lại bị cậu chặn lại
" Là em vô sĩ , em ích kỉ , em đê tiện , nên anh đừng nói thêm gì nữa hết . Em sẽ dọn ra khỏi căn nhà này , dù gì nó cũng đứng tên anh. Em sẽ trả lại toàn bộ những gì em lấy từ anh . Em hy vọng chúng ta sẽ giải thoát cho đối phương "Giờ phút này hắn được cảm nhận được cảm giác đau rồi , đau như có ai đó cứa vào da vào thịt . Hắn muốn tiếng tới ôm lấy người con trai đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt . Nhưng không có cách nào mở lời hay cũng như hành động xoa dịu cảm xúc của cậu .
Không kịp để hắn nói lần thứ 2 , Mộng Thanh nói về chuyện cậu sẽ chuyển ra khỏi căn hộ . Nếu có gì thiếu sót ở căn hộ này thì cậu sẽ bỏ luôn chứ không quay về . Thấy hắn không phản ứng , cậu tưởng hắn đang mở cờ trong bụng vì đã trút đi được gánh nặng mang tên thế nhân . Nhưng sự việc không ngờ tới là đầu óc tổng tài vậy mà chưa load kịp .
Cậu đi vào phòng riêng , kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ trước rồi chậm rãi mở cửa ra , cậu liếc nhìn lại căn phòng này lầm cuối rồi kéo vali đi khuất vào trong hành lang .
Sau khi bần thần một lúc, bản thân hắn chưa hiều sự việc sảy ra ngay trước mắt , thật sự người đã đi rồi sao . Hắn lạnh lùng liếc nhìn căng nhà lạnh lẽo trước mắt .
______________________________
_Góc tâm sự nhỏ của tui_ : tròi oi mấy bà ơi , bx nay tui bận gấp đồ đy chs nên h ms viết đc , bùn ngủ sỉu luôn , nhưng lại nhớ đến mấy bà động viên tui lên tui gắn gượng viết ra thêm 1 chap ms
Cảm ơn mấy bà nhìu nha ❤️❤️
Nhớ vote và cmt cho tui nha ❤️(˃͈ દ ˂͈ ༶ )
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Ức Hiếp Đến Phát Khóc
RomanceTên : Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Ức Hiếp Đến Phát Khóc. T/g : Tử Hoa Mộng Thanh là một diễn viên trẻ nỗi tiếng, nhưng không may cậu lại là một người song tính, sau khi đối thủ phát hiện và hãm hại cậu thì cậu đã không may bị...