Chương 8: Nụ hôn nóng bỏng (2)

660 22 2
                                    

Yêu tinh kia còn chưa biết sống chết, cô khẽ cười, đầu ngón tay tinh xảo lướt qua lông mày, mũi, môi của anh... Anh đột nhiên nắm lấy tay cô, cúi người hung hăng hôn lên đôi môi như cánh hoa của cô, mút lấy, như muốn hút hết hồn phách của cô. Cô cũng to gan, còn ngẩng đầu đáp lại như dụ dỗ, như thể anh là giọt nước mà cô khao khát bấy lâu nay.

Đến tận lúc anh bế cô đến ghế sofa, cởi quần áo của cô, cơ thể săn chắc và nóng bỏng áp xuống người cô, cô mới biết sợ.

Mưa to đập vào cửa sổ, vừa nhanh lại vội như nhịp tim của cô. To lớn cùng nhỏ nhắn, cứng rắn và mềm mại, vốn đã có khoảng cách xa. Chỉ là lúc quân đến thành, cuối cùng cũng trốn không được.

Anh nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của cô, thấp giọng nói: "Đã có kinh nghiệm gì chưa?"

Cô khẽ gật đầu, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.

Anh nhếch khóe miệng, thắt lưng chìm xuống.

"A." Cô nhẹ nhàng kêu ra tiếng, nắm chặt cánh tay anh, móng tay cắm sâu vào cơ bắp.

Khi gặp chướng ngại vật bất ngờ, anh sững người.

Anh nghiến răng, đôi mắt đen nhuốm vẻ tức giận.

"Có kinh nghiệm?" Anh trào phúng, nhéo cằm cô, oán giận nâng mặt cô lên, "Đúng là chỉ có em, Thẩm Tầm, chuyện này còn dám lừa anh."

Cô không nói nên lời, vì lúng túng, trong mắt cũng ngấn nước lấp lánh.

"Em còn không thừa nhận?" Anh không nương tay, tàn nhẫn không ngừng.

"Đau quá..." Cuối cùng cô cũng nhận thua, cũng thành thật, nước mắt trào ra, long lanh muốn rớt.

Anh dừng động tác.

"Em sợ anh không cần em." Cô nói ngắn gọn, lại dùng răng cắn cắn môi, hai mắt đỏ hoe, mặt cũng đỏ bừng.

Anh không khỏi thở dài, anh thế mà lại thu trên người cô nhóc này.

"Ngoan... Nhẫn nại cho anh." Đôi mắt rực lửa của anh như xuyên thấu sự thấp thỏm của cô, giọng nói vừa như dỗ dành, lại giống như ra lệnh.

Mồ hôi từ trán nhỏ xuống xương quai xanh quyến rũ, đôi mắt đen láy ửng hồng, bắt lấy khuôn mặt đỏ bừng như lửa đốt trước mắt... Rõ ràng mới lần đầu nếm trải mây mưa, cô lại như có thiên phú, dễ dàng khiến anh khó có thể kìm lại được.

Anh ghét cảm giác mất không chế này, đầu ngón tay thô ráp quen chạm dao súng cũng trở lên ác ý, nhào nặn nghịch ngợm thân thể mềm mại, oán trách cô, hóa ra cô chính là hung khí giết người, muốn mạng anh.

Gió thổi mưa rơi, ánh đèn mờ ảo, bóng đêm mờ ám. Cùng với tiếng rên rỉ van xin của cô hết lần này đến lần khác, khiến người ta thương xót.

"Thẩm Tầm," Anh thở dài, vừa xâm chiếm vừa mút hôn vành tai thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng sưng đỏ của cô, "Là em chọc anh, nói đi, em vì sao muốn trêu chọc anh?"

Còn cô, đôi mắt ngấn nước như vầng trăng lạc vào mây không còn nhìn thấy sao trên trời, ý thức đã chìm vào ngàn năm trước. Có lẽ đã đợi vài kiếp trước mới quay trở lại vòng tay của anh.

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ