Khi bước vào văn phòng của cục trưởng, cô nhìn thấy cậu nhỏ nhà mình mặc đồng phục cảnh sát, ngồi ngay ngắn, trông "giống người" (?). Cô đột nhiên nhớ tới lần cậu nhỏ bị ông ngoại chống gậy đuổi đi vì từ chối đính hôn với mợ nhỏ, cô không khỏi bật cười.
Lâm Duật nhìn cô cười nghi hoặc: "Trong bụng lại nghĩ ra ý xấu gì vậy?"
"Không có, cháu ngoan như vậy." Cô cười đến thành thật.
Lâm Duật khẽ hừ một tiếng: "Cháu mà ngoan?"
"Tìm cháu có việc gì sao?"
"Chúc mừng sinh nhật, nhóc Bạch Dương."
"Cám ơn cậu nhỏ, cậu có quà gì không đây?" Cô nhảy lên bàn anh, đung đưa chân giống như khi còn nhỏ.
"Cháu muốn gì?"
"Cháu muốn cấp dưới của cậu."
Lâm Duật nhướng mày cười nói: "Nếu như thời cổ đại, cậu cũng không ngại chỉ hôn thẳng, cầm đao bắt cậu ta bái đường."
"Vậy chúng ta cùng nhau chạy nhanh xuyên qua thôi."
"Nhỏ nhẹ thôi," anh thở dài, "Tốt xấu gì cháu cũng là cô gái nhà họ Lâm chúng ta, người khác còn xếp hàng thích cháu, cháu cần gì cứ phải chạy tới đây cho không?"
"Anh ấy khác." Nói đến người mình thích, giọng điệu của Thẩm Tầm xen lẫn ngượng ngùng, trong mắt bắt đầu hiện lên dáng vẻ yêu thương.
Lâm Duật chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn cô: "Tầm Tầm này?"
"Dạ?"
"Cậu hỏi cháu một chuyện."
"Cậu cứ hỏi."
"Trải qua lần bắt cóc lần trước, cậu nghĩ cháu có thể ý thức được, tình huống hiện tại cháu gặp phải càng thêm nguy hiểm."
"Vậy thì sao?"
"Cháu có hai lựa chọn: một là về Bắc Kinh, cậu sẽ đảm bảo an toàn cho cháu." Lâm Duật vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "hai là ở lại làm mồi nhử."
Thẩm Tầm lặng lẽ trả lời: "Cháu chọn ở bên Trình Lập."
"Tức là không về Bắc Kinh?"
"Hừ, cháu không về đâu, làm mồi nhử cũng được, gặp nguy hiểm lớn cũng thế, cháu vẫn phải ở bên anh ấy."
"Nếu cậu ta từ chối thì sao?"
"Hôm qua anh ấy đã muốn đuổi cháu đi rồi, nhưng việc này anh ấy nói không tính." Thẩm Tầm ngước mắt lên, ánh mắt hùng hổ dọa người.
Lâm Duật nhìn cô, khẽ thở dài.
Đây mới là bộ mặt thật của Tầm Tầm nhà bọn họ, đại sứ thiên kim nhà họ Thẩm, cháu gái ngoại yêu thương nhất của Lâm lão tướng quân, lớn lên kiêu ngạo ương ngạnh, không ai có thể ngăn được.
"Ở lại thì khả năng cháu có thể "bị thương" đấy," Anh nói một từ hai nghĩa.
Thẩm Tầm khẽ mỉm cười: "Cậu nhỏ, cháu đã mất đi người cháu yêu thương nhất, chú cảm thấy nỗi đau nào có thể so sánh được nữa?"
Lâm Duật ánh mắt chấn động.
"Quả thực quá khứ của Trình Lập cháu không tham dự, cũng không thể đi vào. Cho nên mấy ngày qua cháu vẫn luôn suy nghĩ, cháu có thể làm gì cho anh ấy. Đó có nghĩa là cháu muốn đi cùng anh ấy, đánh nát thế giới thống khổ đã gây ra cho anh ấy và kéo người ra. Cháu không muốn đánh giá hay đoán già đoán non về tình cảm của anh ấy với Diệp Tuyết, cháu chỉ muốn yêu anh ấy theo cách của riêng mình. Cho dù cuối cùng có mất đi, cháu cũng không hối hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNH
Ficção GeralTên truyện: ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY Tác giả: Cảnh Hành Tên Hán Việt: Tha tại Vân Chi Nam Thể loại: Hiện đại, cảnh sát chống ma tú.y x phóng viên, trinh thám phá án, cảm động, BE/HE tùy cảm nhận Số chương: 20 Chương dài (40 chương ngắn) Editor: Fan...