Chương 8: Nụ hôn nóng bỏng (3)

582 15 0
                                    

Thấy cô cúi đầu ngoắc ngón tay vẻ mặt hối hận, lòng anh lại mềm đi. Vươn tay vuốt tóc cô, anh kéo cô vào trong ngực, hôn lên trán.

"Anh thích em," anh nhẹ nhàng nói, "Em cũng phải nghiêm túc thích anh. Anh không muốn trở thành thứ kích thích mới của em, cũng không muốn chơi trò chơi gì với em."

Từng chữ từng câu đã nói ra cái gai trong lòng mấy ngày nay, cũng như mấu chốt cơn giận lúc sáng.

Khi Thẩm Tầm trở lại văn phòng của cục, Trương Tử Ninh giơ tay và hét lên như loa khi nhìn thấy cô: "Các đồng chí, các bạn, tin tốt, tin tốt đây ——"

Vương Tiểu Mỹ cũng cười tới cười lui, hoàn toàn không màng hình tượng.

Thẩm Tầm bịt tai lại, cảm thấy xấu hổ, giận muốn chết.

Cô như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, vất vả mãi mới tới buổi tối. Cô trở lại tòa nhà ký túc xá và thấy đèn trong phòng Trình Lập đã tắt. Cô chạy đến gõ cửa nhưng anh không có ở đó.

Cô lấy điện thoại di động ra muốn gửi cho anh một tin nhắn WeChat, đầu tiên gõ "Anh đang ở đâu" rồi lập tức xóa đi, sau đó lại gõ "Anh đang làm gì vậy", nghĩ vẫn không ổn nên lại xóa. Chậm rãi đi bộ về phòng, cuối cùng cô chọn một biểu cảm rồi gửi đi.

Kết quả đợi cả đêm cũng không có phản hồi, đến sáng hôm sau cũng không có. Khi đến văn phòng, cô đang ngồi viết bản thảo thì nghe thấy Vương Tiểu Mỹ bắt máy: "Trình đội... Vâng, được."

Chắc là anh ở bên kia đang phân công công việc, Vương Tiểu Mỹ đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào máy tính làm việc, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thần sắc nghiêm túc.

Thẩm Tấn cảm thấy mình không nên quấy rầy cô ấy, liền tiếp tục làm việc của mình, chỉ là có chút lơ đễnh.

Cảm giác nhớ nhung là như thế nào? Đó là khi bạn đã gửi tin nhắn cho một người, người đó không trả lời, bạn nhìn vào điện thoại của mình nhiều lần.

Đến trưa, anh vẫn chưa đáp lại.

Trong căn phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, ngọn đèn nhỏ đã sáng liên tục hơn bảy tiếng đồng hồ, hai cảnh sát mặc sắc phục đang ngồi ở một đầu bàn, một người đàn ông tái nhợt mặc áo khoác màu be ngồi ở đầu bàn bên kia. Trong một góc tối, người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đang ngồi trên ghế, nửa dựa vào, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại trên bàn thẩm vấn.

"Đoạn Chí Cường, tôi hỏi anh một lần nữa, mấy đồ chạm khắc gỗ kia từ đâu tới?"

"Tôi không biết," người đàn ông mặc áo khoác màu be vội vàng lắc đầu, "Có người gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi lái xe ra phía sau Quảng trường Ngân Hà, lúc tôi lên xe, mấy đồ chạm khắc gỗ này đã được lắp sẵn trên xe."

"Một cái bàn trà, một con sư tử điêu khắc, trong đó giấu 2 cân heroin, anh nói với tôi anh không biết? Vậy anh cùng tên theo đuôi lúc sau trốn cái gì? Huống hồ còn có người đuổi theo đuôi?"

"Tôi thật sự không biết." Đoạn Chí Cường hai mắt đỏ ngầu, "Có người gọi điện thoại nói tôi chở 1 chuyến sẽ cho tôi 1 vạn tệ, tôi 2-3 tháng cũng đâu kiếm được nhiều như vậy... Cũng biết khả năng hàng mình chở không phải thứ gì chính đáng, nhưng tôi cũng không dám hỏi... Vợ tôi bị ung thư, tôi cần tiền."

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ