Chương 11: Người của anh (1)

416 15 0
                                    

Trong con hẻm ban đêm, một bóng người mảnh khảnh đứng dựa vào tường, xung quanh là bóng tối, chỉ có đốm lửa từ đầu điếu thuốc thỉnh thoảng thắp lên, đốt lên ngọn lửa trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Tiếng bước chân từ trong ngõ truyền đến, từ xa lại gần, Trình Lập chậm rãi đứng thẳng, nhìn người đi tới.

"Anh đột nhiên đến tìm em, có chuyện gì vậy?" Tổ An bước đến chỗ anh và hỏi trong khi rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá.

Trình Lập không phát ra tiếng, đưa cho anh ta một thứ gì đó.

Tổ An châm một điếu thuốc, dưới ánh sáng của chiếc bật lửa, anh liếc nhìn thứ trên tay—đó là một bức ảnh.

Ánh lửa đã tắt, nhưng hình ảnh trên bức ảnh đã khắc sâu vào tâm trí anh, khiến anh bất ngờ nhìn Trình Lập.

"Em không nhìn nhầm chứ, là Diệp Tuyết sao?" Anh trực tiếp hỏi, đồng thời cầm lấy tấm ảnh, châm bật lửa tiếp tục xem.

"Ngày trên ảnh là năm ngoái?" Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Trình Lập gật đầu, anh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tổ An, đôi mắt ngày càng u ám.

Trong cuộc họp hôm nay, mặc dù anh đã ngắt lời Phó đội trưởng Tề Dương và nói làm giám định kỹ thuật trước, nhưng trong lòng anh biết không thể nhầm được, người đó chính là Diệp Tuyết. Những người khác có thể do dự, nhưng với anh, đó là Diệp Tuyết — đường nét trên khuôn mặt, hình bóng của cô, mọi thứ về cô, anh đều nhớ rất rõ, khắc cốt ghi tâm.

Tổ An hít một hơi thật sâu: "Em sẽ cố gắng hết sức để đi tra cho anh."

"Vất vả chú rồi." Trình Lập lạnh nhạt nói.

Tổ An hơi cau mày: "Anh Ba, anh không đúng."

"Làm sao?"

"Trải qua 3 năm, đột nhiên có tin về Diệp Tuyết. Anh có vẻ không vui."

"Anh không phải không vui," một giọng nói trầm chậm rãi vang lên trong bóng tối, "mà là có chút không chắc chắn về những gì mình sắp đối mặt."

Tổ An ngẩn ra.

Quen biết nhiều năm, lần đầu tiên nghe được người đàn ông này trong giọng nói lộ ra vẻ hoang mang, mặc dù chỉ là một tia nhỏ cảm xúc cũng đủ để cho anh kinh ngạc. Trong ấn tượng của anh, người kia là một người đàn anh kiên định và vững vàng, sát phạt quyết đoán, không bao giờ trì hoãn trong mọi việc.

"Anh Ba, anh giống như đã khác rồi, " anh nhịn không được hỏi, "Điều gì thay đổi anh vậy?"

Trình Lập im lặng một lúc, đốt một điếu thuốc khác và rít một hơi thật sâu: "Không có."

Đối với sự nghiệp nên kiên trì này, anh trước sau luôn gắn bó.

Tổ An nhìn khuôn mặt nghiêm nghị chìm trong màn đêm của anh, mỉm cười và chuyển chủ đề: "Có vẻ như bây giờ có một nữ phóng viên xinh đẹp đang cùng tiến cùng lùi với anh nhỉ?"

"Chú điều tra bọn buôn ma túy hay điều tra anh vậy?"

"Anh biết mà, em có tật xấu là tò mò, anh càng lảng tránh em càng tò mò. Em dự định tìm một cơ hội gặp người đẹp kia."

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ