Chương 3: Em tính theo đuổi anh (1)

678 26 0
                                    

"Tôi chưa gặp anh ấy." Lúc Thẩm Tầm đóng cửa phòng tắm đi ra phòng khách, người phụ nữ ngồi trên sô pha lắc đầu lặp lại: "Mấy tháng rồi tôi không gặp anh ấy."

Tên cô ta là Lý Quyên, và "hắn" mà cô ta nói đến chính là chồng mình, tức người đàn ông mà đám Trình Lập bắt được trong nhà trọ - Phùng Quý Bình.

Giống như phòng tắm chật chội, phòng khách cũng nhỏ, sau khi đặt bàn ăn và ghế sô pha thì gần như không còn chỗ để.

Thẩm Tầm dựa vào bàn ăn, ôm vai nghe Trình Lập dò hỏi, một bên đánh giá người phụ nữ trước mặt.

Lý Quyên buộc tóc đuôi ngựa và nhuộm tóc màu đỏ tím, vì không nhuộm lại kịp thời nên trên đỉnh đầu để lộ một nửa mái tóc đen, phần đuôi tóc thì khô và ngả vàng, làm cho mái tóc của cô ta trông rất xơ xác. Cô ta thoạt nhìn cũng chưa đến 30 tuổi, ngũ quan thanh tú nhưng làn da thô ráp vàng vọt. Cô mặc một chiếc áo phông sọc đen trắng có in dòng chữ tiếng Anh trên ngực, quần jean cắt ngắn bó sát phần dưới cơ thể, chân đi xăng đan hở mũi. Có thể thấy cô ta đang cố gắng hết sức để tô điểm cho mình những thứ mà bản thân cho là thời trang, nhưng bản chất bộ quần áo lại thực sự rẻ tiền.

"Màu son của cô thật đẹp." Thẩm Tầm đột nhiên xen vào.

Lý Quyên sửng sốt, theo bản năng lau khóe miệng.

"Vừa rồi mượn phòng tắm của cô, tôi thấy rồi," Thẩm Tầm cười nhìn cô, "Tôi cũng có một cái cùng màu cùng nhãn hiệu, cái của cô mới mở gần đây, nhìn qua là dùng qua chỉ 1 - 2 lần. Cô dùng sữa dưỡng thể mấy chục tệ, nhưng lại dám dùng son môi mấy trăm tệ, phụ nữ với son môi đúng là không có sức kháng cự, anh ta có khen cô dùng đẹp không?"

"Anh ấy..." Giọng nói của Lý Quyên đột nhiên dừng lại, vẻ mặt trở nên cứng đờ, "Anh ấy chưa từng thấy."

"Tôi còn tưởng quà chồng mua tặng, tự mình mua à?" Thẩm Tầm cười nói.

"Ừ." Lý Quyên máy móc gật đầu.

"Mấy cửa hàng ở đây có lẽ không có nhãn hiệu này."

"Tôi mua trên mạng." Lý Quyên ngay lập tức bổ sung.

"Nhật ký mua hàng trực tuyến thì sao, cho chúng tôi xem." Giang Bắc tỉnh táo lại, lập tức hỏi.

"Không có." Lý Quyên lắc đầu, "Tôi thường xóa luôn nhật ký mua sắm."

"Cô nghĩ chúng tôi không tra được sao?" Giang Bắc không kiên nhẫn cau mày, "Tôi cảnh cáo cô, thành thật một chút đi."

"Cô thật đáng thương." Thẩm Tầm nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, ánh mắt trong veo nhưng sắc bén.

"Ý cô là gì?"Lý Quyên như bị kim châm.

"Phụ nữ gả cho một người đàn ông chẳng phải đều muốn bình an hạnh phúc sao?" Thẩm Tầm nhếch khóe miệng, vẻ mặt đáng thương, "Cô nhìn xem, ngay cả tô son cũng giống như ăn trộm, khi hắn cưới cô, có phải có nói với cô sẽ cho cô những ngày tháng yên ổn hay sao? Giờ thỉnh thoảng trở về, đảm bảo mồm vẫn sẽ nói cứ tin tưởng anh, sau này nhất định sẽ cho cô cuộc sống cô muốn gì có đó chăng?"

"Cô thật sự tin hắn ta sao? So với tương lai mờ mịt, có phải trong lòng cô càng lo lắng mỗi lần hắn rời đi mãi không thấy về?" Thẩm Tầm đến gần cô, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang bắt đầu có chút run rẩy, "Cô biết không? Ngay lúc này đâu, trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy."

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ