Chương 14: Một con đường khác (1)

381 11 0
                                    

Trên đường trở về, Thẩm Tầm từ ghế phụ lái chuyển sang ghế sau.

Trình Lập không phản ứng gì, chỉ tập trung vào việc lái xe suốt quãng đường, như thể anh bị mê hoặc bởi con đường dài vô tận và nhàm chán trước mặt, không thể rời mắt khỏi nó.

Gió rít qua cửa sổ, nhưng trong xe lại có sự im lặng đến ngột ngạt. Hai người lại trở lại lúc đầu quen biết, lịch sự và xa cách.

Thẩm Tầm nhìn anh, thấy bờ vai rộng, đường nét bắp tay vạm vỡ, chỏm tóc sau gáy gọn gàng, quai hàm rõ ràng.

Lần đầu tiên cô biết yêu, lại một người đàn ông như vậy.

Dịu dàng biết mấy, cũng tuyệt tình biết bao.

Ngay lúc anh nói "dừng ở đây", cô đã biết quyết định của anh rất khó thay đổi.

Sự nôn nóng khó tả trong lồng ngực và sự hụt hẫng không thể kiểm soát khiến lục phủ ngũ tạng của cô như loạn lên, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng, cố gắng giữ vẻ ngoài trầm lặng.

Điện thoại rung lên, trên màn hình hiện lên tên Lý Manh.

Thẩm Tầm cầm lên, giọng nói vui vẻ vang lên: "Khi nào cậu trở về? Chẳng lẽ định ở đó gả cho chú Ba của cậu à?"

Cô chợt ngẩn ra, cổ họng nghẹn lại.

Anh vô thức ngước mắt lên, bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm từ kính chiếu hậu. Trình Lập nhìn cô, mặt im như nước.

Hẳn anh nghe thấy giọng của Lý Manh rồi.

Cô cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Về sớm thôi. Giờ mình có việc, lát nữa gọi điện thoại cho cậu."

Sau khi cúp điện thoại, cô dựa lưng vào ghế nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ.

Cô hình như sắp khóc - Trình Lập nhìn khuôn mặt tái nhợt đó qua kính chiếu hậu.

Anh cũng từng nghĩ đến việc không cần buông tay, để cô đi nhanh như vậy, nhưng manh mối anh truy đuổi mấy năm nay đã rõ, anh muốn kết thúc chuyện này, cũng muốn cô đi.

Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô, trong căn phòng tối, khuôn mặt cô nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng sợ hãi, nhưng cô vẫn cố chấp, đặc biệt bướng bỉnh, giống như lúc này.

Anh còn nhớ rõ tối qua cô cắn môi, bị anh bắt nạt đến nước mắt lưng tròng. Một người tốt đẹp như vậy, tình cảm ban sơ, tình yêu hồn nhiên và mãnh liệt nhất của cô, vì anh mà nở rộ. Sau này, bạn trai hoặc chồng của cô sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hình xăm Morpheus dưới xương sườn của cô đây?

Anh đưa mắt ra xa, nhìn những ngọn đồi xanh trập trùng. Thế giới quá rộng lớn, gặp gỡ và ly biệt diễn ra từng giây. Cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên, không cần phải nhọc lòng vì anh nữa.

Lúc xuống xe, Thẩm Tầm không quay đầu lại. Trình Lập đỡ cửa sổ nhìn bóng lưng cô, cũng im lặng.

Đột nhiên, cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh.

"Trình đội, phiền anh đặt vé cho em để em đi, chiều mai, cảm ơn." Cô ra lệnh gọn gàng, trong giọng điệu mang theo sự tùy hứng của một tiểu thư.

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ