Một tiếng rên rỉ dịu dàng bất giác thoát ra khỏi miệng, cô chợt mở mắt ra, hai gò má đỏ như lửa, cô nắm lấy cánh tay anh, cố lấy lại sự tỉnh táo.
"Làm sao, còn phải suy nghĩ lại à?" Một giọng nói nhàn nhạt mang theo vài phần châm chọc vang lên ở trên đỉnh đầu, "Không phải nói hôn tôi xong, bước kế tiếp là đè tôi sao?"
Cô ngước mắt lên, nhưng lại sững sờ trong giây lát, đôi mắt đen láy đang nhìn cô giờ phút này tràn đầy tức giận và ý lạnh.
"Làm sao anh biết?" Cô có chút ngượng ngùng chống người lên, lại phát hiện quần áo xộc xệch, mà anh, chỉnh lưu loát lui ra ngoài.
"Nhờ phúc của cô mà cả Cục đều biết," anh lạnh lùng nhìn cô, "Cái tin nhắn bạn cô gửi đã bị Trương Tử Ninh nhìn thấy."
Anh đã nín nhịn lửa bốc cả ngày. Đầu tiên là chuyện buổi sáng Bạch Lâm tự sát trước mặt anh, sau khi trở về Cục, không bao lâu sau anh đã biết tin đồn mà mọi người đang lan truyền. Đến tối, người phụ nữ này còn đến tìm anh gây phiền.
"Cho nên, vừa rồi là anh cố ý?" Không biết là bởi vì nhiệt độ cơ thể đột nhiên thay đổi, hay là bởi vì lời nói của anh, Thẩm Tầm thấy cả người phát lạnh.
"Sao đây, như cô mong muốn, để cô trở về Bắc Kinh báo tin vui cho bạn bè không tốt sao?" Anh cười lạnh một tiếng, "Đây không phải là điều cô muốn sao? Muốn ngủ thì cứ nói một tiếng là được."
"Anh là tên khốn." Thẩm Tầm trừng mắt nhìn anh, sắc mặt tái nhợt.
"Tôi là tên khốn?" Trình Lập đốt một điếu thuốc, xuyên qua làn khói nhìn cô, "Chẳng lẽ tôi đoán sai, cô còn tính ở đây ở đời đợi, không phải tôi thì không gả? Không được đâu, Thẩm Tầm, tôi nhìn tư liệu về cô rồi, cô từ 12 tuổi đã sống ở nước ngoài, là "hương tiêu nhân"*, đơn thuần bảo thủ này đâu phải phong cách của cô?"
*Hương tiêu nhân: ý chỉ người nước ngoài gốc Á (người Trung Quốc dùng với ý coi thường).
Giọng điệu của anh cực kỳ ác ý.
Ánh mắt nóng rực, Thẩm Tầm cắn môi nhịn xuống, nhảy xuống bàn đi ra ngoài.
Trình Lập nắm lấy cô, nhưng chỉ chạm đến vết thương trên cánh tay, Thẩm Tầm nhịn không được kêu lên tiếng, cong lưng vì đau, nước mắt cũng có cớ, ngay lập tức trào ra.
Trình Lập lập tức rút tay về, trong đôi mắt đen của anh hiện lên một tia ảo não.
Một giọt nước mắt rơi xuống đất, tan ra, giọt thứ hai, giọt thứ ba lần lượt rơi xuống.
Trình Lập nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt trên mặt đất, đột nhiên có chút bực bội. Anh không thể biết điều gì đã gây ra cơn đau đột ngột trong tim mình. Rõ ràng cảm giác rất nhỏ, nhưng lại khiến khó có thể chịu đựng.
Anh nhìn thấy Thẩm Tầm đứng dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mình.
"Trình Lập, anh không giận tôi, chỉ vì anh điều tra không có kết quả, lại thêm một lần thất vọng, cho nên anh giận chó đánh mèo với tôi." Giọng nói của cô trầm thấp khàn khàn, "Anh có dám nói, vừa rồi anh không có cảm giác gì với tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNH
Ficción GeneralTên truyện: ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY Tác giả: Cảnh Hành Tên Hán Việt: Tha tại Vân Chi Nam Thể loại: Hiện đại, cảnh sát chống ma tú.y x phóng viên, trinh thám phá án, cảm động, BE/HE tùy cảm nhận Số chương: 20 Chương dài (40 chương ngắn) Editor: Fan...