Chương 13: Thuộc độc nhất (1)

423 16 0
                                    

"Anh nghi ngờ Barton?" Thẩm Tầm không khỏi hỏi Trình Lập trên xe đến nhà trọ.

"Anh không nói thế." Anh liếc nhẹ cô một cái.

"Cố làm huyền bí." Thẩm Tầm tức giận đáp, mở nắp chai ngẩng đầu uống nước.

"Em cứ coi anh dẫn em đi hẹn hò." Anh nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói.

Thẩm Tầm bị sặc nước, ho khan vài cái.

"Từ từ nào, người bạn nhỏ." Trong giọng nói của anh mang theo ý cười.

"Trình đội đang tán em sao?" Cô phản kích.

"Em còn cần tán à?"

Ngụ ý là chưa cần tán cũng đã chủ động tìm tới cửa, gây sóng gió.

Thẩm Tầm bị anh chặn không nói được lời nào, đành quay đầu ngắm phong cảnh.

"Em nghĩ nói với Barton như nào chưa?" Anh lại hỏi, trong xe yên tĩnh, giọng nói của anh giống như tiếng đàn Cello, trầm thấp ngọt ngào.

"Nói em sắp đi rồi, khả năng sẽ ra nước ngoài, không biết lần sau khi nào gặp lại, cho nên muốn gặp lại anh ta." Cô lại do dự, "Bọn họ sẽ tin sao?"

Trình Lập khóe miệng hơi co giật: "Bọn họ tin hay không cũng không quan trọng, em chỉ cần tìm một lý do bên ngoài là được."

"Em định giới thiệu anh thế nào?" Anh lại hỏi.

"Bạn trai em," cô quay đầu nhìn sườn mặt nghiêng của anh, "Thêm nữa, đội trưởng đội chống ma túy."

"Ừm, nếu bọn họ thật sự có vấn đề, chưa chắc không biết thân phận thật của anh, nói thật cũng không sao." Anh dừng một chút, "Về phần bạn trai. . . có thể."

"Cái gì có thể?" Thẩm Tầm hai mắt sáng lên, nhìn thẳng anh.

"Có thể chính là... có thể." Anh nhẹ nhàng đáp, nhìn thẳng.

Thẩm Tầm nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó tiếp tục nhìn phong cảnh. Chậc chậc, không vui, nhiều thêm một chữ cũng không chịu.

Khi Barton nhìn thấy cô, anh ta tự nhiên chào đón cô bằng một cái ôm ấm áp. Khi hôn lên má Thẩm Tấn, anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bên cạnh đang chậm rãi tháo kính râm xuống, mặt mày cương nghị mà thâm trầm nhìn chằm chằm vào họ.

"Sara, vị này là ai đây?" Anh cười tinh nghịch.

"Morpheus, bạn trai tôi," cô trả lời.

"Cái tên rất thú vị." Barton kinh ngạc nhướng mày, đưa tay ra, "Xin chào."

"Rất vui được gặp anh." Trình Lập bắt tay với anh.

Ngọc Nhi mở tấm rèm bằng vải thưa và từ bếp sau đi ra, trong đôi mắt nâu nhạt của cô mang theo ý cười dịu dàng: "Chào Sara, chúng ta lại gặp nhau."

Cô ấy nhìn Trình Lập, rồi nhìn về phía cô: "Lợi hại đấy, anh ta còn đẹp trai hơn Barton, có tiến bộ."

Thẩm Tầm không khỏi bật cười: "Cẩn thận anh ấy kiêu ngạo bây giờ."

Bốn người cùng nhau ăn tối, vừa trò chuyện vừa ăn. Barton mở một chai rượu lắc lắc ở trước mặt bọn họ: "Retsina (rượu nhựa thông) xứng đôi với Morpheus, cùng đến từ Hy Lạp, thế nào?"

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ