Chủ nhật, cô cùng Nhã Cầm và thêm mấy người bạn theo cùng đi chơi, Nhã Cầm dẫn cô đến một quán vĩa hè, nổi tiếng ở Thành Phố H, Cô cùng nhóm bạn ngồi quay quần bên nhau, Hôm nay cô vẫn không gọi gì ngoài bánh Su kem, Nhã Cầm không vui, liền gọi thêm cho cô một cái đùi gà, ép cô ăn, cô bất lực nghe theo
"Mạch Dật hình như không quen địa phương ở chổ này lắm"
"Ừ tớ thường ít khi ra mấy chổ như này, một là nằm ở nhà, hai là cùng bạn bè đi xem phim này kia thôi"
Mọi người ồ lên, Nói Cô quá hướng nội, Cô cũng lắc đầu cười, không phải cô hướng nội mà là cô lười đi.
Mọi người ăn uống vui vẻ, lại rủ nhau đi ra Tây Hồ ngắm, Cô cũng gật đầu đồng ý, vì Tây Hồ là nơi lúc nhỏ bà nội hay dẫn cô và hai anh ra chơi, nhưng từ khi bà nội mất thì ít khi cô và người trong nhà ra nơi này
"Wow đúng là đẹp quá đi!" Cô chọn chổ cho mọi ngồi dễ ngắm nhìn, vừa ngồi xuống Linh Lang đã cảm thán
"Nơi này là địa điểm tụ hợp những cặp tình nhân, và vợ chồng con cái ra đây vui chơi, ban đêm phong cảnh ở đây sẽ rất đẹp, Phía bên kia là chổ để mua cần câu để câu" Cô giống như hướng dẫn viên, hướng dẫn mọi người
"Cậu ra đây nhiều lần lắm à, sao mà biết nhiều thế" Nhã Cầm tò mò, hỏi
"Cũng không nhiều, lúc nhỏ có đi qua, lớn lên thì lâu lắm mới ra đây một lần" Cô cúi đầu, rầu rỉ thường thì đám dỗ của bà nội, cô và Hai anh điều sẽ ra đây để tưởng nhớ.
"Ồ" mọi người ồ một cái liền thôi không nói nữa, lận lẽ nhìn hồ, cô nhìn hồ lại nhớ đến bà nội, nước mắt xíu nữa thì rớt xuống
Năm cô 8 tuổi bà nội dẫn cô ra đây, bảo là nơi này bà và ông lần đầu gặp nhau, quen nhau và đến với nhau, bảo cô và hai anh sao này không tìm được ý trung nhân, thì ra đây thường xuyên giống bà thì sẽ gặp được, nhưng bà nội chỉ dẫn cô và hai anh ra đây được bốn lần liền bệnh nặng qua đời, cô thương tâm một thời gian, sao khi được hai anh an ủi, liền tâm tình tốt hơn một chút, nhưng mỗi lần nhớ bà nội, cô liền chạy đến nơi này, tưởng nhớ bà
"Cậu làm sao à, tâm tình không được tốt?" Nhật Ưng, một trong những người đi cùng, nhìn thấy cô như vậy ánh mắt, liều tò mò, hỏi
"Không có gì, chỉ là nghĩ tới một chút chuyện không vui" Cô lắc đầu, đối Nhật Ưng, nói
"Um" Nhật Ưng thấy cô như vậy, cũng không nói gì nữa, đứng lên đề xuất mọi người kím gì đó chơi
Nhã Cầm đề nghị mua chút gì đó uống, Linh Lang gật đầu, rồi kéo Cô đi theo cùng mua nước, Cô ban đầu không muốn, nhưng cũng đành phải thuận theo
Trong lúc đang mua nước, Cô lại thấy năm bóng dáng quen thuộc, không phải là mấy học tỷ ở nhà ăn sao, còn thêm một cô gái nữa có vẻ lạnh lùng, Cô nhìn sơ qua liền không nhìn nữa, Cô tính lên chào hỏi mà mình chỉ mới quen biết người ta một ngày, sao có thể hồ đồ đi lại chào được
"Đang nhìn gì đó" Cô đang thất thần suy nghĩ thì Linh Lang đến vỗ vào vai cô, nhìn theo hướng cô đang nhìn "Đó không phải Ngũ Hoa Khôi sao, cũng dạo Tây Hồ à"
"Nhanh đi về, không bọn chờ nước chết khát bây giờ" Cô nắm lấy tay của Linh Lang, một mạch kéo nàng đi
"Ể để tớ còn chào hỏi mấy chị khóa trên đã" Linh Lang kéo lại Cô, nhét vào tay cô bịch nước uống rồi chạy như bay về phía bên kia, Cô lắc đầu cầm nước rồi đi về chổ
"Linh Lang đâu?" Nhã Cầm thấy chỉ có cô đi lại, liền thất mất hỏi.
"Cậu ấy vừa nãy thấy Ngũ Hoa Khôi, chạy qua bên đó rồi" Cô đưa nước cho từng người, thuận tiện nói
"Ngũ Hoa Khôi chổ nào a, chỉ tớ tớ cũng muốn qua chào hỏi" Nhã Cầm nghe liền hướng thú bừng bừng, Cô chỉ tay về một phía, Nhã Cầm kéo theo hai người nữa chạy như bay đi
"Đúng toàn là nhãi ranh" Chỉ còn lại cô và một người khác nữa, cô nghe tên kia nói vậy, có chút nhíu mày
Cô ngồi đợi hồi lúc cũng không thấy bọn kia quay lại, liền lo lắng chạy qua, lại thấy các nàng bị quay quanh bởi một đám con trai, Cô liếc mắt qua liền thấy không ai khác là Bọn người của Nam Bằng
"Hôm nay tao coi, bọn mày được hai giải cứu" Nam Bằng đứng chính giữa đám người, cười phá lên
"Nè hà cớ gì phải như vậy, hòa thuận với nhau không được sao" Linh Lang tức giận nói
"Đám như bọn mày cũng đòi hòa thuận với đại thiếu gia? Mơ mộng, đánh cho tao!" Nam Bằng cười càng điên cuồng hạ lệnh cho bọn đàn em lên
"Ngừng tay!!" Cô đi đến liếc mắt nhìn Nam Bằng "Thằng chó, ở trong trường không đủ còn muốn ra tới ngoài?"
"Mẹ mày con chó, hôm nay không ở trong trường không có ai bảo kê mày đâu, đừng tưởng tao nhân nhượng cho mày nữa!!!" Nam Bằng thấy cô, liền gầm lên
"Tao đéo cần thứ như mày nhân nhượng, một đám con trai ăn hiếp mấy đứa con gái, coi được sao?" Cô nhíu mày nhìn hắn, hắn tức giận hạ lệnh đánh
Mọi người xung quanh thấy vậy nhưng không ai vào can ngăng, cô tuy là có võ, nhưng một đấu mười mấy người thì không phải đối thủ của họ.
Nhưng chưa kịp làm gì, đám người của Nam Bằng đã bị đánh gục, trước mặt cô là Anh Hai và Anh Ba, kèm theo mấy người vệ sĩ đi theo người cô
"Mẹ thằng chó, mày muốn chết hay gì mà ăn hiếp em gái cưng của bố!!!?" Mạch Thiên tức giận, đạp lên bàn tay của Nam Bằng đang ở dưới đắt kia
Mạch Nhuận cũng đem đám côn đồ kia giải quyết liền cho người trói lại "Ở đây đợi công an đến đi" Rồi hướng Cô đi tới
"Em có sao không?" Mạch Nhuận ôn nhu nhìn em gái mình, nhìn từ trên xuống dưới, vốn dĩ hôm nay Mạch Nhuận và Mạch Thiên muốn ra đây vui vẻ một chút, ai ngời lại thấy em gái cưng bị người ta ăn hiếp, một phút tức giận liền đem đám kia đánh cho không ra hình ra dạng gì
"Em không sao, anh hai, anh ba sao hai người ở đây?" Cô nhìn Anh Ba mình thất mất hỏi
"Đi chơi ngang qua, thấy em gái bị anh hiếp, liền không chịu được" Mạch Thiên đi lại cười xoa đầu
"Đám lâu la này, không có là gì với em, với lại em có mấy vệ sĩ theo cùng không cần Hai người ra tay đâu" Cô nhìn hai người, rồi quay qua nhìn đám đang bị trói kia
"Được rồi, hai anh về đây, nhớ về sớm mẹ đang chờ đấy" Mạch Thiên cười sao đó kéo Mạch Nhuận chạy đi
"Mọi người có sao không?" Cô thấy hai anh của mình đi rồi, liền quay lại hỏi han đám người sao lưng mình
"Không sao" Cả Đám người đồng thời lắc đầu, cô gật đầu, rồi điện thoại đem cảnh sát bảo là có đám ở đây gây chuyện, rồi nhờ cảnh sát xuống rinh đi
"Cùng nhau đi về đi" Cô hướng Năm nữ nhân, nói
Năm người gật đầu, coi như đồng ý, rồi cùng đám Của cô đi về
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp] Mãi Mãi Yêu Các Chị
General FictionCp Chính: Mạch Dật × Thanh Nhã, Ngọc My, Kiều Hân, Hàn Ninh, Đồng Đồng Cô là một người hướng ngoại, đặt biệt thích giao tiếp, năm cô 15 baba cô đưa cô vào một ngôi trường, khi đó cuộc sống của cô bắt đầu có thêm những lão bà của mình Mạch Dật: Ta...