Cô ăn xong, đang muốn chuồn khỏi chổ thì bị Hàn Ninh giọng nói ôn nhu gọi lại "Dật Nhi, đừng chạy, chị sẽ ko ăn thịt em"
Bốn cô nàng đang ngồi ăn bữa của mình, nghe lời nói thâm tình của Hàn Ninh ai cũng há hốc, gì đây băng sơn đại mỹ nữ của bọn họ nói chuyện với cái giọng đó là sao?
"A, Ninh Tỷ Tỷ, em có chạy đâu, em đang tính đi lấy nước thôi, haha.." Cô nhìn Hàn Ninh, một cổ khí lạnh từ gáy đi lên, chậm rãi ngồi lại chổ của mình, để Hàn Ninh nhìn với ánh mắt si si mê mê của nàng
Hồi ức
"Cha con không muốn đi Mai Gia nga~" Cô 7 tuổi mặt trắng nõn, tóc đen tùy ý thả, trên đầu còn buộc một cái nơ nho nhỏ, trong rất đáng yêu.
"Không được, Ninh Nhi con bé ko ăn thịt con đâu, đừng sợ" Tô Ba ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ăn ủi cô con gái cưng
"Nhưng....nhưng mà tỷ ý cứ nhìn chằm chằm con....con rất sợ a" Cô nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhìn cha của mình
"Ngoan, Ông bà nội qua kia hết rồi, nếu con không đi ba sẽ để con ở nhà một mình đấy" Tô Ba hù dọa
Cô sợ hãi nhảy lên tay Tô Ba, Tô Ba cười trẻ con rất dễ dụ, Tô Ba bế Cô ra xe, đặt cô vào chổ của mình rồi đi ra ghế lái xe mà ngồi
Sao ngồi hồi đấu tranh, Cô cũng đã bớt sợ, ngồi trên xe thấp thởm ko yên.
Sao khi xe đã đổ vào bải xe nhà Mai Gia, Tô Ba ôm Cô vào lòng, nhanh chống đi vào nhà
"A, Tô Lão Tử cuối cùng cũng tới rồi, a có cả Dật Nhi, Dật Nhi lớn quá lại thúc xem" Mai Giang Bảo đang ngồi ở sảnh chính nói chuyện cùng Ông Bà Tô, thì Tô Ba đi vào, ông cười chào
Tô Ba thả cô xuống, cô rón rén ngượng ngùng đi lại chổ Mai Giang Bảo, Ông thấy cô lại, tươi cười xoa đầu nhỏ của cô "Dật Nhi lớn quá, lại cao hơn rồi nè, nữa lớn ta gả Ninh Nhi cho con nga" Mai Giang Bảo cười tươi nhìn cô nhóc nhỏ nhắn trước mắt
"Ắc...thúc thúc...Ninh Tỷ xinh đẹp....con không xứng a" Cô cuối đầu, rung sợ suy nghĩ, Tỷ Kia nhìn mặt là biết sư tử, chạm mặt cô còn sợ huống chi là cưới làm vợ mình
"Haha, đứa nhóc này, để ta bảo Ninh Nhi xuống chơi với Dật Nhi nha" Mai Giang Bảo cười, sao đó hướng lầu gọi, không kịp để Cô từ chối "Ninh Nhi, mau xuống đây, Dật Nhi tới chơi nè"
Trên lầu một loạt âm thanh náo động, sao đó một cô bé tầm khoản 10 11 tuổi từ trên lầu chạy xuống, đứng trước mặt Cô nhưng không nói gì
"A...Chào....chào tỷ tỷ" Cô khó khăn kêu ra, nhưng người kia vẫn đứng bắt động nhìn cô.
"Ninh Nhi, không nên cứ lầm lì như vậy, Dật Nhi rất tốt, con nên tiếp xúc với con bé nhiều hơn" Mai Giang Bảo không vui hướng con gái minh nhìn tới, vẻ mặt hết sức không vừa lòng
Cô đang rùng mình nhìn người lùn hơn mình một chút đang đứng đối diện, đôi mắt pha lê cứ nhìn chằm chằm vào cô.
"Tiểu Quất, dẫn Tiểu Thư và Tô Tiểu Thư ra săn chơi đi, chổ này chúng ta cần bàn một chút chuyện" Mai Giang Bảo hướng một cô hầu nói, Cô hầu kia gật đầu nhẹ, sao đó hướng Cô và Hàn Ninh đi đến, nhẹ vỗ về dẫn ra sân
Cô đi ra đến sân cỏ xanh ngác, không hình tượng mà nằm dài ra, Hàn Ninh thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh
"Tiểu...tiểu Dật" Đang nằm nhắm mắt bất động, lại nghe tiếng nói nhỏ xíu của một cô bé, Cô ngạc nhiên mở mắt nhìn cô bé bên cạnh Hả một tiếng
"Em...em...em có...có muốn...muốn chơi...chơi cùng....chị không" Giọng cà lăm vang lên, cô tức thì mắc cười, nhìn cô bé đang ngồi kia
"Sao chị cà lăm thế, em đâu có ăn thịt chị đâu" Cô hướng cô bé kia nói, cô bây giờ thấy cô bé đấy dễ thương hơn là giống sư tử
"Chị....chị.." Lại cà lăm
"Thôi được rồi, chơi chung với cô bé xinh đẹp như chị ai mà không chơi chứ, nếu người đó không chơi, là người đó mù" Cô nói, lại khiến Cô bé đỏ mặt.
Và thế hai người, cùng nhau chơi với nhau một năm, Hàn Ninh từ một cô nàng ít nói, quay quắc thành một cô nàng ương bướng, nói nhiều, tật xấu la hay bám vào người cô.
Hai cô cứ chơi với nhau như vậy, lúc một Tây Hồ, Bà Nội Cô cũng dẫn nàng theo, Hàn Ninh vẫn như mọi ngày, ôm tay của cô, kéo cô đi ngắm đông ngắm tây chẳng biết ngắm gì.
"Ninh nhi, Dật nhi lại đây, bà cho hai đứa xem cái này" Bà Tô cười, hướng hai đứa nhỏ đang loanh quanh, không tìm được hướng
"Wao, cái gì vậy nội?" Cô chạy đến, vừa đến đã thấy trên tay bà có cần một cái lồng nhỏ, có hai vật gì đó sang sáng từ hai vật đó
"Đây là đom đóm, ông các con lúc trước cần hôn bà đã mất cả tháng trời để tìm con này đó" Bà Tô cười, trên vẻ mặt đã hiện vết nhăn, một nụ cười hạnh phúc
Cô vỗ tay thật lớn "Vậy sao này con sẽ lấy vợ, để cầu hôn vợ của mình như thế!" Cô trẻ con mà nói
"Haha em mà đòi lấy vợ, có ma mới lấy em đó" Mạch Thiên ôm bụng cười sặc ụa
Cô tức giận, đi đến bên anh, nhẹ nhàng đạp một cái thật nhẹ nhàng, Mạch Thiên hít khí lạnh, ôm đến nhe răng, tức giận hướng Cô hét "Em là một con sư tử!"
Sao đó là một màn anh em tương cà, Mạch Nhuận đứng bên cạnh cũng chỉ đứng cười, không thèm ngăn hai anh em ruột thịt của mình tương cà với nhau.
Sao khi đưa Hàn Ninh về, Cô tính lên xe đi về, thì bị cô bé nắm lại, nhỏ giọng "Nếu sao này em không lấy được vợ, chị nguyện ý làm vợ em..." nói rồi thật nhanh chạy như bay vào biệt thự Mai Gia
"Mai Hàn Ninh, chị có bệnh"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp] Mãi Mãi Yêu Các Chị
Ficción GeneralCp Chính: Mạch Dật × Thanh Nhã, Ngọc My, Kiều Hân, Hàn Ninh, Đồng Đồng Cô là một người hướng ngoại, đặt biệt thích giao tiếp, năm cô 15 baba cô đưa cô vào một ngôi trường, khi đó cuộc sống của cô bắt đầu có thêm những lão bà của mình Mạch Dật: Ta...