Chương 7

415 32 1
                                    

Cô chạy một mạch về đến lớp, sợ hãi vuốt vuốt mồ hôi, Nhã Cầm bên này đi vào đã thấy cô như vậy sợ hãi, liền đi đến ngồi xuống hỏi "Sao vậy, có chuyện gì mà có vẻ sợ"

"Ặc, không có gì....mới vừa gặp một chuyện làm có chút không tiếp thu được" Cô vẫn không ngừng vuốt mồ hôi

"Này, kể nghe chút đi" Nhã Cầm cười gian, nhích lại gần Cô, ngã vào người cô, nói

"Nào đứng đắn một chút đi" Cô đẩy đẩy người Nhã Cầm ra.

Nhã Cầm thấy cô như vậy cũng không dựa nữa, ngồi ngay ngắn lại, nhưng vẫn không buông tha "Này, nói đi mà, có khi Tớ lại giúp được cậu thì sao"

"Giúp cái gì được mà giúp, tớ đang sắp bị baba bán đi cho người ta làm chồng nè"

"Ủa, sao không phải là làm vợ, mà lại là làm chồng?" Nhã Cầm đúng trộng tâm nhắm tới hỏi

"Ặc, cái này từ từ đi rồi biết, vào lớp rồi, xích xa tớ ra" Cô nhăn mi, đẩy Nhã Cầm ra xa

Lại trôi qua một ngày mệt mõi, cô lết thân mình lên xe, rồi đi về nhà, Bác Đông lái xe nhà cô nhìn cô qua gương, rồi nhẹ hỏi "Tiểu thư, hôm nay tui có nghe ông chủ cùng một người nghe bảo là Mai Gia Lão đầu, ngài ấy muốn cùng nhà ngài kết hôn ước cho ngài và con cái nhà họ, tiểu thư thấy sao?"

Bác Đông là Bác tài lâu năm nhà cô, đã làm từ lúc ông bà mới cưới, tới nay đã 30 năm,ông cũng đã 50, Baba của cô coi ông như cha thứ hai mà đối đãi, còn cho ông ở hẳn trong căn biệt thự nhà cô, còn đặt biệt riêng một phòng, cô cũng coi ông là một người ông trong nhà, không dám không nghe lời ông

"Dạ, chuyện này ba muốn sao thì con vẫn là thuận theo đi" Cô nói, dù sao cô cũng biết cái người mà Bác Đông nói là ai

"Sao mà được, tôi cũng là một người mỗi ngày nhìn tiểu thư lớn lên, sao có thể để cô như vậy bị ép buộc vào cuộc hôn nhân mà mình không muốn chứ!" Bác Đông có chút không vui nói lên

"Ặc, Bác Đông con không phải có ý không muốn, hiện tại con cũng không có ý trung nhân, nếu sao này con không nhìn trúng ai, có thể cưới người mà ba vừa lòng, cũng là vui nhà vui cửa, nhưng mà nếu sao này con có ý trung nhân, tới lúc đó hủy cũng không muộn" Cô nói, trấn an Bác Đông

Bác Đông nghe cô nói vậy, cũng gật gật, coi như mình đã hiểu

Cửa lớn Tô Gia mở ra, một chiếc xe Lamborghini được mạ một tầng vàng nhẹ lấp lánh đi vào bải xe nhà Tô Gia, Cô một chân bước xuống, Bác Đông cũng bước xuống đi theo sao cô

"A Dật Nhi đã về" Ông Tô cô, vừa thấy cô bước vào liền nhanh chân đi đến ôm lấy cô

"Gia Gia...cháu đau" Cô bị Ông Tô ôm tới không thở nỗi, khó thở lột rận ra một câu

"A, là Gia Gia không tốt, Gia Gia xin lỗi" Ông Tô nghe cô nói như vậy, liền luống cuống buông cô ra.

Cô cùng Ông Tô vào nhà, cô bất ngờ khi vừa vào cô đã thấy Mai Giang Bảo và người mà hồi trưa cô chạy trói chết trốn đi, mà giờ đã ngồi lù lù ở trên sofa nhà cô.

"Haha, Dật nhi mới đây đã ra dáng một người lớn rồi nha" Mai Giang Bảo vừa thấy cô, liền tươi cười đứng dậy, lại ôm cô.

"Bác Mai, lâu rồi không gặp bác" cô khó khăn mà nói, lại thấy ánh mắt của Hàn Ninh, cô rùng mình, cái người này có thể đừng nhìn cô với cái ánh mắt thâm tình như thế được không.

"Mai Giang Bảo, muốn tâm sự với con bé thì buông con bé ra đi" Ông Tô đi vào kéo Cô ra khỏi cái ôm của Mai Giang Bảo.

"Tô Thanh Nhật nhà ông vẫn giữ cháu nội như ngày nào ha" Mai Giang Bảo cười nhẹ, rồi cũng cũng đi về chổ mình ngồi.

Cô cùng ông nội đi lại chỗ sofa ngồi, trước mặt cô là Hàn Ninh xinh đẹp, nhưng cô lại nhìn ra một con quái vật có thể nhào lại, biến cô thành một bữa tối ngon miệng.

"Lâu lắm ta không gặp Dật nhi rồi, nhưng hôm nay ta đến, là vì muốn kết thông gia với nhà cháu" Mai Giang Bảo cười nhẹ với cô, nhưng cô cứ thấy sợ sợ làm sao, hai cha con nhà này, có khi nào đang tính kế cô không?

"Haha...Bác muốn chị Ninh đây kết hôn ước với ai trong hai anh của con, Anh hai con là một người đẹp trai, một người biết chăm sóc quan tâm, còn anh ba là một người vui tính, thích đi ngao du, thích những thứ đẹp đẽ" Cô nói, mong hai cha con nhà họ Mai này có thể chọn một trong hai anh cô mà không phải cô.

"Không không, trong mắt ta, Dật nhi mới là một hình tượng con rể tốt trong lòng ta" Mai Giang Bảo cười rộ lên, lại làm cô lạnh sống lưng.

"Bác Mai cứ hay đùa, Dật nhi không giống như bác nghĩ đâu" Cô nhìn qua hai cha con Hàn Ninh, một cảm giác mình sắp rơi vào ổ giặc vậy.

"Cháu thật khiêm tốn, bác càng ngày càng ưng cháu rồi, Ông Tô thấy sao nhỉ?" Mai Giang Bảo nhìn sang Ông Nội của cô cười, nhưng khác xa so với cười với cô.

"Được thôi, dù sao cũng đã bàn xong, cứ việc cho hai đứa nhỏ tìm hiểu trước đi" Ông Tô nói, khiến cô hết hi vọng về tương lai mình nữa rồi.

Vậy là hôn ước của cô và Mai Tiểu Thư đã được hoàn thành.

Sáng hôm sau, cả trường nổ tung khi một trong Ngũ Hoa Khôi là hôn phu của Tô Mạch Dật vừa vào trường cách đây chưa lâu, đám con trai tan nát trái tim nữa khi thấy Hàn Ninh cứ dính như đĩa bên Cô.

"Không ngờ nha, Tiểu Quỷ đây lại chiếm được trái tim của băng sơn mỹ nữ của chúng ta nha~~" Ngọc My cười quyến rũ, ấn ngón tay mình lên mũi nhỏ của Cô.

"Nè, không cho cậu đụng vào em ấy đâu!" Hàn Ninh lạnh lùng liếc mắt Ngọc My, cô bất lực cái gì đây trời cô thật khổ mới vướng vào mấy vị phật gia này

[BáchHợp] Mãi Mãi Yêu Các Chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ