Chương 10

311 24 0
                                    

Hôm nay là một ngày không tốt với Mạch Dật, theo lẽ thường thì hôm nay cô phải đi học, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bị chính xe nhà mình tông phải.

Trên đường đi bệnh viện lại bị kẹt xe, khi nhập viện rồi thì bác sĩ lại không có trực, cô phải nằm lại bệnh viện với trên người đau nhức.

"Dật nhi cố lên, đừng làm mẹ sợ...!" Mẹ Tô khóc lên khóc xuống khi nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhó của cô.

Cô đau đớn cố gắng đẩy tay Mẹ mình ra khỏi cánh tay đang không ngừng chảy máu của cô, rung rung giọng khó khăn nói "Mẹ...mẹ làm con đau.."

"A mẹ xin lỗi" Mẹ Tô giật mình, vội lấy tay mình ra, luống cuống.

"Các người làm việc gì thế hả! Cháu tôi nó sắp không xong, mà vẫn chưa thấy bác sĩ đâu là sao!?" Ông Tô trước cửa phòng bệnh, tức giận quát mắng.

"Tô Tổng ngài bình tỉnh, bác sĩ Nguyệt sắp đến, ngài cũng biết cô ấy bận đến như thế nào mà..." Viện Trưởng luống cuống, hai bên không bên nào đắc tội được, ông cũng rất là rối rắm a.

"Bác Sĩ Nguyệt đến rồi!" Y Tá chạy như bay đến đi theo sao là một cô gái cao khoản 1m69 một thân Áo bác sĩ, trên trán còn động lại vài giọt mồ hôi.

"Tránh ra!" Cô gái đi qua lạnh giọng, đi thẳng vào phòng bệnh của Mạch Dật.

Nguyệt Hàm Yên đi nhanh vào trong, nhanh chống gọi y tá đưa dụng cụ cho mình, cô rất nhanh đã sơ cứu vết thương cho Mạch Dật, còn Mạch Dật thi đã đau đến ngắt đi, Nguyệt Hàm Yên nhìn Mạch Dật một lúc, rồi nhìn sang Mẹ Tô nhẹ giọng nói "Bác không cần lo nữa, em ấy không sao, chỉ là va chạm nhẹ, nhưng người nhà tránh để em ấy ăn tôm cua, giờ cháu xin phép ạ" Nói rồi nhìn Mạch Dật một cái nữa rồi rời đi.

Mạch Dật sao 1 2 tiếng hôn mê cũng từ từ mở mắt, cô không thấy ai trong phòng cả, Mẹ cô cũng không thấy đâu, nhưng cô nhìn sang bên phải lại thấy một cô gái mặc trên người một thân đồ bác sĩ nhẹ nhìn cô cười......!!! What? Chị Hàm Yên, sao chị ta ấy lại ở đây.?

"Mạch Dật, lại gặp nhau rồi" Nguyệt Hàm Yên cười, nhưng nụ cười kia có không có chút độ ấm nào.

"Ặc chị Hàm Yên, sao chị lại ở đây?" Cô một thân mồ hôi ướt áo, sợ hãi bật dậy lại đụng vết thương nên nhăn mi nằm lại không dám nhúc nhích.

"Em còn hỏi!? E giấu Tiểu Mẫn ở chổ nào!" Nguyệt Hàm Yên mất bình tĩnh, tức giận mà đi đến chỗ Mạch Dật, nắm lấy cổ áo cô.

"Chị Yên....chị bình tĩnh.." Mạch Dật sợ hãi, cô thật khổ khi hết dính đến Tiêu Mẫn, rồi lại Nguyệt Hàm Yên.

"Bình tĩnh thế nào được, chị cho em 2 phút nói cho chị biết, Tiểu Mẫn ở nơi nào!!" Nguyệt Hàm Yên mất bình tĩnh xiết lấy cổ áo của Mạch Dật.

"Chị...chị buôn em ra, em sẽ nói mà!" Mạch Dật sắp tắt thở đến nơi, cô sợ không nói cho cái bà chị này thì chị ta có thể bóp chết cô.

"Được, em nói mau" Nguyệt Hàm Yên buông cổ áo Mạch Dật ra, nhìn cô chầm chầm.

"Chị Mẫn.....nói chị ấy đi đến Nhật Bản......nhưng hôm trước chị ấy vừa bay về đây.......có nói với em là chị ấy ở một chổ gần......công ty của chị ấy làm, còn cụ thể là ở đâu em cũng không biết" Mạch Dật khó khăn nói, sợ hãi trước ánh mắt của Nguyệt Hàm Yên.

[BáchHợp] Mãi Mãi Yêu Các Chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ