Chương 6

491 35 6
                                    

Sao lời nói đó của nàng, thì Cô đã ít đến Mai Gia hơn, cô sợ cái con sư tử cái kia sẽ nhào đến, ăn mình không chừa xương, nên trốn tránh, dù cô có bị bỏ rơi ở nhà một mình cũng không dám đi đến Mai Gia.

Nhưng có một biến cố, trước sinh nhật Cô mấy ngày, bà nội cô đã phát bệnh nặng, nằm trên giường, cô cũng không còn hứng để làm sinh nhật nữa, muốn ở bên nội nhiều hơn, nhưng ba ba lại khuyên cô là, hãy tạo sinh nhật trong phòng bệnh của nội, để nội vui vẻ cùng mọi người chứ không phải u buồn.

Tiệc sinh nhật nhỏ nhất của Cô, chỉ ở phòng bệnh của nội, chỉ có Hai anh Mạch Thiên, và Mạch Nhuận, Ba mẹ cô, và ông nội, 7 người cùng nhau thổi nến, cùng nhau vui vẻ.

Ngày hôm sao, nội cô mất, sao ngày sinh nhật của cô, cô khóc đến thê lương, khóc mãi khóc mãi mà ngắt xĩu, đến khi tỉnh lại đã là chuyện của 2 ngày trước, hiện tại mọi người đang đưa tiển bà nội cô lần cuối.

Cô tỉnh lại liền nhận khăn tang của mình, cô ánh mắt ảm đạm, sự buồn rầu đã khiến cô không còn muốn gì hết.

Mọi người đưa quan tài đến phần chôn, sao khi đưa xuống huyệt, thì mọi thi nhau thả đá xuống huyệt.

Sao khi nội mất, gia đình cô cũng vì vậy mà rời đi Thành Phố H, chuyển đến Thành Phố V.

Nhưng khi gia đình Cô đi, Hàn Ninh mới biết chuyện, trong lòng khổ sở, nhưng ý nghĩ phải tìm được người con gái kia mới dập tan được sự bất an.

Kết thúc hồi ức

Lúc này cô đang ngẩn ra, ánh mắt đã hướng về vô định, Thanh Nhã thấy cô như thế, liền lên tiếng "Em không khỏe à?"

"Ắc, không có, chỉ là nghĩ về một chút quá khứ thôi" Cô lúng túng, đáp

"À, nhưng mà thế nào em với Ninh Ninh lại quen nhau?" Kiều Hân vẫn dò hỏi

"Em ấy cùng mình quen nhau từ nhỏ" không đợi Cô trả lời thì Hàn Ninh đã cướp lời

"À, năm bao nhiêu tuổi thế, bọn tớ cũng quen cậu khi nhỏ mà, sao không thấy em ý" Đồng Đồng thất mất hỏi

"Lúc mình 10 tuổi, em ấy quê quán Thành Phố H, em ấy và mình quen nhau được một năm thì nội em ấy qua đời, sao đó em ấy cùng gia đình đi Thành Phố V, nên các cậu mới không biết" Hàn Ninh nhẹ uống một ngụm nước, vẫn không dời ánh mắt

"Wow hèn gì bọn tớ không biết, cậu năm 10 tuối đúng rất ít nói, không có hay nói chuyện với ai quá 3 câu" Ngọc My xoa cầm, ra dáng ok mình hiểu

"A, vậy nói như vậy, tiểu Dật đây quen biết Hàn Ninh trước chúng ta à?" Đồng Đồng suy nghĩ nãy giờ cũng chu môi mà hỏi

"Đúng vậy, là hôn phu của tớ" Hàn Nhi gật đầu

"Ủa? Em là hôn phu chị khi nào?" Cô giật mình, nhìn Hàn Ninh

"Ngày mai thôi" Hàn Ninh cười hết sức ôn nhu, ôn nhu tới mức có thể đem Cô nhấn đầu vào đó mà ngột thở chết

"Ắc, thôi nào chúng ta không nên đùa nhau như vậy" Cô cười gượng, nhìn Gương mặt tươi cười kia của Hàn Ninh

"Không hề, Baba chị đã chuyển đến đây, và đang cùng baba em nói chuyện này, không chừng chiều nay em về đã hoàn thành hết rồi đi~~" Hàn Ninh lại cười, lần này trong mắt hiện lên tia vui sướng

"Ặc, có lấy cũng phải lấy một cô bé đáng yêu chứ, sao lại lấy một bà chần vừa dữ, vừa điên này.." Cô nhỏ giọng hết mức có thể, nhưng vẫn không biết hay cố tình mà lọt vào tay của 5 nữ nhân

"Em chán sống rồi hả!" Hàn Ninh tức giận đập bàn

"Đó đó thấy chưa, em đi trước, sắp vào lớp rồi tạm biệt mọi người" Cô nói rồi sợ hãi quay đi chạy mất tâm

"Haha, Hàn Ninh của chúng ta cũng có ngày bị một tiểu gia hỏa chọc cho sinh khí" Thanh Nhã ở một bên vừa cười vừa nhìn nét mặt đang nổi ba đạo hắc tuyến của Hàn Ninh

Nghe Thanh Nhã nói vậy, cả đám cùng nhau cười, mặc cho Hàn Ninh câm phẩn.

----

Tg: ban đầu là muốn viết Hàn Ninh tính lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng, nhưng mà thấy hôn phu từ bé của tiểu Dật Dật, nên Tg sửa lại từ ngoài lãnh trong nóng thì, người lạ sẽ lãnh, còn với tiểu Dật sẽ ôn nhu=>

[BáchHợp] Mãi Mãi Yêu Các Chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ