Hôm nay là Sinh Nhật Nhã Cầm, Nhã Cầm sao khi tan học còn dận dò Cô rất kĩ, là phải đi sinh nhật của cô nàng, nếu không Nhã Cầm sẽ cho cô biết vì sao muối lại mận.
Cô thở dài bất lực, nhưng cũng cùng Hàn Ninh đi mua lễ vật tặng cho cô ấy.
Nhưng mà có gì đó không đúng...
Không phải Hàn Ninh nói chỉ có hai người thôi sao? Đâu ra vừa đi ra khỏi cửa chưa bao lâu lại bị bốn nữ nhân chặn đường? Hay là có ý đồ gì?.
Cô trong lòng thầm xuyên tạc bảy bảy bốn mươi chín ý đồ của mấy nữ nhân này.
Cuộc đi chọn lễ vật vốn dĩ chỉ có Hàn Ninh cùng Cô, nhưng mà lại không hiểu vì sao biến thành sáu người.
"Em nói, các chị không cần đu em như vậy đâu, em cũng không có chạy.." Cô bất lực, nhìn Đồng Đồng bên trái ôm lấy tay cô, Đại Hồ Ly Ngọc My bên phải cô, Kiều Hân thì không kiên nể gì mà leo hẳng lên lưng cô.
Còn hai cái đại mỹ nữ đi phía sau cô, dường như không có quan tâm người đang đau khổ là cô, mà hai người vừa đi vừa lựa chọn đồ.
"A, Tiểu Dật cậu đi mua Lễ vật cho Cầm Cầm à? Á đây không phải là Ngũ Hoa Khôi trong trường mình sao?" Cô đang đi thì nghe tiếng kêu của cứu tinh, âm thầm mừng rỡ.
"Tiểu Lang Lang, cậu cũng đi mua lễ vật cho Cầm Cầm sao?" Cô hỏi lại Linh Lang, lúc này ba cái con người vừa nãy còn bám như đĩa lên người cô thì lúc này cũng buông tha cô.
"Đúng rồi, mà sao cậu lại đi cùng Ngũ Hoa Khôi thế kia, sao không rũ mình?!" Linh Lang kéo Cô qua bên mình, thì thầm, thầm nhéo nhéo Cô.
"Ắc, không phải cậu nói đi mua cùng bạn trai sao? Tớ không có ai rũ đi cùng, nên tớ rũ các chị thôi" Cô đau đến nheo răng, Năm đại mỹ nữ bên này nhìn thấy Linh Lang nhéo Cô như vậy liền nhíu mày.
"Cậu nghe sao mà thành bạn trai vậy hả? Tớ nói là em trai!" Linh Lang tức giận càng dùng lực mạnh hơn, nhưng cô không biết nguy hiểm cũng dần tới.
Năm nữ nhân đi đến chổ hai cô, tách hai người ra ôm lấy cô vào lòng trong sự ngỡ ngàng của Linh Lang.
Hàn Ninh liếc qua Linh Lang lạnh giọng "Đừng có nhéo em ấy như thế, em ấy sợ đâu"
Cô nằm trong lòng Ngọc My có chút ngơ ngác, cô cứ thấy là lạ, giống như cô đang được Lão Công của mình bảo vệ vậy, nghĩ như thế cô liền tránh khỏi vòng tay của Ngọc My, ho giả vờ ho nhẹ.
"Thôi nếu đã gặp nhau rồi thì mình cùng đi chung đi, Tiểu Lang Lang, cậu cũng đừng có hung bạo như thế nữa, nếu như vậy sau này sẽ không có bạn trai" Cô đi lại chổ Linh Lang trêu chọc.
"Cậu thật là, đúng vẫn độc mồm mà!" Linh Lang tức giận, thật muốn một tán tán vào bản mặt ngụy quân tử của cô.
Đám người của cô đi hết quầy này đến quầy khác trong siêu thị, Linh Lang đã rất nhanh chọn được một chú gấu nâu trên đầu còn đội một cái mũ hình trái tim.
Cô cười tùy chơi với nhau chỉ mới 1 tháng nhưng cô đã hiểu cô bạn này rất nhiều, cũng coi như là bạn thân từ kiếp trước được rồi.
Linh Lang là một Cô gái hoạt bát nhưng chuyện tình cảm của cô thì lại đầy chông gai, Linh Lang thích Nhã Cầm, nhưng Nhã Cầm lại là thẳng nữ, còn nhớ một tuần trước Linh Lang rũ cô đi uống nước, khóc lóc kể lễ là Nhã Cầm được mấy bạn nam trong lớp để ý rất nhiều, cô ấy cảm thấy không xứng với Nhã Cầm.
Cô thở dài bất lực, an ủi cô ấy phải cố gắng không được thì từ bỏ, lúc đó Linh Lang hỏi tại sao cô cua được Hàn Ninh, cô chỉ cười nhẹ nói
"Là duyên trời, tớ không cua chị ấy, là duyên sắp xếp chúng tớ ở bên nhau"
Linh Lang nghe vậy liền hai mắt sáng bừng, quyết tâm bỏ cuộc.
Cô thấy Linh Lang như vậy thầm thở ra trong lòng, những lời cô nói lúc nãy thật khiến cô muốn nôn, không biết khi nào mình lại sến sẩm như vậy, nhưng khi nghĩ đến Hàn Ninh cô cũng thầm cười, có một bằng hữu tốt như Hàn Ninh thật khiến cô vui vẻ.
Nhưng mà, chưa đầy một tuần lại Crush Nhã Cầm, cô hết nói, mặc cô ấy làm gì thì làm.
"A, Tiểu Dật, chiếc nhẫn này đẹp quá" Đang đi thì Hàn Ninh đừng lại trước một cửa hàng trang sức, nhìn vào chiếc nhẫn đang được trưng bày.
Cô đi đến, nhẹ nhìn Hàn Ninh, cô thầm nghĩ mua tặng bằng hữu nhẫn chắc bình thường nhỉ?
Nghĩ vậy, cô liền không do dự mà bước vào, thanh toán mua chiếc nhẫn kia, rồi bước ra đưa cho Hàn Ninh, quả trình cô đi vào đi ra chỉ mất 10 phút mọi người vẫn chưa hồi phục tinh thần.
"Tặng chị" Cô đưa chiếc hộp cho Hàn Ninh, cô nhìn Hàn Ninh còn đang ngẩn người.
Hàn Ninh tiếp nhận có chút ngơ ra "Tặng chị thật sao...?"
"Ừm, chị đem thử xem hợp không" Cô cười, đây là lần đầu cô mua tặng quà cho bằng hữu, có chút hồi hợp.
"Rất đẹp" Hàn Ninh cười, tràn đầy hạnh phúc, nhưng không hề biết người nàng ngày nhớ đêm mong chỉ coi Mình là Bằng hữu thôi.
"A em có mua nguyên bộ, tặng các chị mỗi người một cái" Cô thấy được vẻ vui mừng của Hàn Ninh xong, lại quay sang thấy nét mặt như ai cướp đi đồ mình thích âm u lạ thường.
Cũng may lúc nãy vào mua, Nhân viên có giới thiệu nguyên bộ trang sức này cho cô, bao gồm, Nhẫn, Dây Chuyền, Lắc Tay, Bông Tay, Lắc Chân, Và một cái đồng hồ, đồng hồ nhìn hơi hướng nam tính một chút, nên cô nghĩ các nàng sẽ không thích nên cô chọn nó để đeo luôn.
Các nàng kia khi nghe Cô nói như vậy, vui mừng, ai cũng đi đến chọn ra cho mình một món, cũng may sở thích của mấy cô nãi nãi này không giống nhau, nên không có tranh chấp.
Ngọc My kiều mỵ, quyến rũ, Hồ Ly Tinh, nên nàng chọn Lắc Chân.
Kiều Hân hơi hướng nội một chút, cũng hơi ít nói, nên nàng chọn Lắc Tay.
Đồng Đồng hoạt bát, tinh nghịch, nên nàng chọn Bông Tay.
Thanh Nhã, nhã nhặn, thanh lịch, trang nhã, thành thục, nên nàng chọn Dây Chuyền.
Cô nhìn các nàng, ai cũng cười đến vui vẻ, cô cũng ấm lòng, không hiểu vì sao, cô có cảm giác muốn ôm các tỷ tỷ xinh đẹp này vào lòng.
Ặc, nhận ra suy nghĩ của mình, Cô lắc đầu một cái thật mạnh
Chỉ là Bằng hữu, không được có ý đồ với bằng hữu!
Chỉ là Bằng hữu, không được có ý đồ với bằng hữu!
Chỉ là Bằng hữu, không được có ý đồ với bằng hữu!
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
_____
Tg: Viết Mạch Dật ngu ngốc cũng không phải ý ban đầu của tác giả, nhưng mà thấy công ngu ngu một chút mới đáng yêu nên tác giả cho thành ngốc tử luôn=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BáchHợp] Mãi Mãi Yêu Các Chị
Ficción GeneralCp Chính: Mạch Dật × Thanh Nhã, Ngọc My, Kiều Hân, Hàn Ninh, Đồng Đồng Cô là một người hướng ngoại, đặt biệt thích giao tiếp, năm cô 15 baba cô đưa cô vào một ngôi trường, khi đó cuộc sống của cô bắt đầu có thêm những lão bà của mình Mạch Dật: Ta...