Chương 2

584 36 1
                                    

Một ngày học đầu tiên cũng qua, Cô quay trở về Tô gia, vừa vào nhà liền thấy ba mẹ của mình ngồi đấy, cô mừng rỡ đi vứt cặp chạy nhanh về phía Tô Mẹ

"Mẹ a, nữ nhi rất nhớ ngài" Cô nhào vào lòng Tô mẹ, vùi đầu vào cổ Tô Mẹ khóc lóc

"A, đã lớn chừng này rồi mà còn khóc nhè" Tô Mẹ hướng đầu cô xoa xoa, ôn nhu nhẹ giọng, nói

Tô mẹ tên là Hòa Ái Chi, nữ nhi lớn nhất của, Hòa Mộng Thành gả vào Tô gia vì lợi ích hai nhà, nhưng sau một năm gả sang liền cùng phu quân tình cảm sâu đậm, liền sau 1 năm rưỡi sinh hạ Đích Tôn cho Họ Tô, Đặt tên Tô Mạch Thiên, 2 năm sinh thêm một trai, đặt tên Tô Mạch Nhuận, 3 năm sinh hạ cho Tô Gia cháu gái đầu tiên, đặt tên Tô Mạch Dật, Tô Mạch Phong đầu tiên có con gái vui mừng đến quên chuyện công ty, cưng con gái lên tới trời, Nhà nội nhà ngoại liền điều yêu thích cô cháu gái ngoan này, nhưng sau khi sinh Tô Mạch Dật, Tô Mẹ đã lâm bệnh nặng, sao 5 năm Tô Mẹ bệnh càng nặng, Tô Ba xót vợ liền đem Tô Mẹ ra nước ngoài điều trị ròng rã 10 năm trời, 10 năm thiếu sự yêu thương của mẹ, nhưng Mạch Dật cô vẫn kiền trì, nghe lời baba hàng ngày học tập, rèn luyện thân thể hảo, sao này mẹ về mới có thể vui vẻ

"Mẹ con nhớ mẹ lắm, lần này mẹ về mẹ có đi nữa không?" Cô áp mặt vào lòng ngực Tô Mẹ, nói

Tô Mẹ nhìn con gái như vậy, lòng chua xót, trả lời "Không mẹ ở lại với Dật Nhi, không đi đâu nữa"

Cùng lúc đó Mạch Thiên, cùng Mạch Nhuận cũng về, thấy mẹ hai anh cháng cũng không kìm được mà lao vào lòng, khóc lóc kể lể một hồi

Gia Đình xum vầy, ai cũng treo nụ cười lên giường ngủ.

*

1 tuần troi qua ở Trường mới, Cô quen được không ít bằng hữu mới, Gia Gia cô dận dò hiệu trưởng không được bức cô ở Kí Túc Xá, vì gia đình từ Ông xuống Anh điều không muốn cô xa nhà dù và km cũng không cho

Cô cũng không phản đối việc, Gia Gia cô làm, thẩm chí còn vui vẻ khi biết Gia Gia thương mình cỡ nào

"Này Mạch Dật, chủ nhật này được nghĩ, có định đi đâu chơi không?" Nhã Cầm thấy cô nhìn ra cửa sổ ngơ ra, liền đụng đụng tay cô tìm chủ đề, nói chuyện

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cười, trả lời "Chắc không nhưng có ai rủ thì mình sẽ đi"

Nhã Cầm vui vẻ lên, nói "Thế chủ nhật này cùng bọn tớ đi chơi đi, ở nhà chán lắm"

"Được thôi" Cô cười tươi, đáp lại Nhã Cầm

Kết thúc nữa ngày học, Nhã Cầm vẫn như thường kéo cô ra căn tin, nhưng hôm nay lại khác thêm mấy người bạn mới cô vừa kết giao

"Này, Mạch Dật ăn cái đó không thấy ngán sao" Linh Lang, bạn cùng lớp của Mach Dật và Nhã Cầm, cũng là bằng hữu mới kết giao của Cô

"Không, tớ thấy ngon mà" Cô cười đưa miếng bánh lại trước mặt Linh Lang "Muốn thử chút không?"

Linh Lang lại như vậy ngại ngùng, đẩy bánh về cho Cô, Cô đầy đầu chẩm hỏi, không hợp khẩu vị sao, không ăn thì thôi, cô ăn một mình vậy.

"Mẹ mày, bố hết sức nhân từ, rộng lòng tỏ tình mày, mà mày lãi từ chối tao, mày muốn chết?!" Ba người đang ăn vui vẻ, đột nhiên một tiếng nam sinh làm ba người phải ngẩng đầu xem.

"Ý, đó không phải Nam Bằng, một tuần trước mới bị Mạch Dật đánh cho không đứng lên nỗi sao, sao hôm nay lại ở đây làm loạn nữa" Linh Lang bất ngờ, nhìn sang Cô, rồi lại đưa mắt sang Nam Bằng đằng kia

"Tên đầu óc sâu bọ đó, không hiểu tiếng người đâu" Cô thở dài

"Này buông cô ấy ra" Cô đang tính lên can ngăn lại bị một nam sinh khác dành mất

Nam Bằng nhìn sang tên kia, cười khinh bỉ, nói "Thằng nhà quê như mày định làm gì tao?"

"Cậu bắt nạt bạn học là không tốt, tôi sẽ bái cho giáo viên đấy" Nam Sinh rụt rè nói to

Cô nhìn sơ qua Nam sinh, Mắt đeo kính, dáng so với cô còn lùn hơn, tay ôm sách nhưng lại làm cô để ý là, ánh mắt Nam sinh này không bình thường, sát khí có thể nói là dường như muốn giết chết Nam Bằng bằng một ánh mắt

"Mày tưởng tao sợ mấy bà giáo viên đó à, giờ mày lôi Gia Gia tao ra, tao cũng không sợ đâu" Nam Bằng tà khí, nói, liền muốn động tay với Nam sinh kia

Nam Bằng đang tính đánh, thì cô đứng ra cầm lại tay hắn đang định xuống đòn với Nam sinh, dùng lực thật mạnh khiến hắn đau đến nhe răng

"Con Mẹ Mày Buông Bố Ra!!" Nam Bằng hét thảm, chung quanh sợ hãi mười phần

Cô buông tay hắn ra, rồi nhín hắn khinh thường nói "Một chút sức lực yếu kém cũng đòi bắt nạt người khác?"

"Mày, đừng nghĩ việc Hiệu Trưởng chống lưng rồi ai cũng có thể ăn hiếp!!" Nam Bằng hét lớn, ai cũng nghe được lời này của hắn.

"Tao không cần hiệu trưởng chống lưng, nếu không phải tại hiểu trưởng ngăn cản, tao không không nhăn nhượng việc mày làm hôm nay đâu" Cô bình tĩnh nói với hắn, dù sao thì già trước tuổi cũng là một lợi ít của cô

Nam Bằng nghe xong toát mồi hôi, liền kéo đàn em mình chạy mất tâm, Cô lắc đầu, nhát chết mà cũng đua đòi bắt nạt

"Có sao không?" Cô hướng nam sinh kia, hỏi

Nam Sinh kia nhìn cô lại nhìn sang năm người đứng kia, cô hiểu liền đi lại gần chổ năm người kia, hỏi "Học Tỷ này, lúc nãy em ra tới không kịp, chị có bị hắn đả thương không?"

Thanh Nhã thấy Cô đi lại, lại hỏi như vậy, liền cảm thấy người này củng không xấu, liền bỏ tâm đề phòng xuống một ít "Không sao"

Cô nghe câu trả lời cũng không trực tiếp đi, thấy cổ tay của cô nàng bị nắm cho xíu bầm liền chạy về chổ ngồi, lục trong túi đồ nhỏ của mình tìm chai tan bầm, rồi chạy hướng Bốn người kia tới

"Đây là của em chai tan bầm, chị cầm lấy bôi đi, em tên Mạch Dật, nếu tên kia có tím chị gây rất rói, đến khối dưới Lớp 11 khối 2 tìm em, em giúp mọi người giải quyết hắn" Cô nói xong không đợi Cảm ơn, liền chạy về chổ, đã thấy mọi người giải tán, Nhã Cầm cùng Linh Lang đang đợi cô về lớp.

"Một cô bé tốt nha~~" Ngọc My nhìn theo bóng dáng của Cô, cười ôn nhu

"Đúng là, đẹp người đẹp luôn cả tính tình" Kiều Hân bên này cũng thuận theo nói

"Chưa kịp cảm ơn em ấy, thật là đúng là tuổi trẻ nhanh nhẹn liền chạy mất" Thanh Nhã cầm Chay tan bầm có chút đâm chiêu, nói

"Hình như lúc nãy em ấy nói, em ấy tên Mạch Dật Lớp 11 Khối 2 thì phải" Đồng Đồng lại để ý chi tiết liền, nói

"Ừa không mấy chị mời em ấy ăn một bữa, coi như giúp chúng ta giải vây đi" Ngọc My khoái chí nhìn Thanh Nhã

"Đợi khi có thời gian đi" Thanh Nhã nói, liền tiếp tục ăn phần cơm của mình

[BáchHợp] Mãi Mãi Yêu Các Chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ