7

230 36 2
                                    




"cha gọi con"

minho nửa tỉnh nửa mê, tóc tai bù xù xuất hiện trong thư phòng của cha cậu.

chuyện là minho vừa bị chan đánh thức cách đây không lâu, anh nói rằng cha có chuyện cần nói với cậu và minho nó đoán, có lẽ chuyện này khá nghiêm trọng, vì trước giờ cha chẳng bao giờ mà vội vàng đến mức đánh thức cậu như thế cả.

"con ngồi xuống đi"

ông lee đẩy gọng kính, thấy quý tử đến rồi cũng thôi không làm việc nữa.

minho thay vì chọn ngồi trên spoha như bình thường thì cậu lại nằm dài xuống, đầu óc vẫn cứ lâng lâng sau khi nốc rượu như điên ngày hôm nay, minho cảm thấy bản thân không đủ sức để ngồi ngay ngắn được đâu.

mà dù sao thì cha có bao giờ trách cậu đâu chứ.

"cha nói nhanh lên, con muốn đi ngủ" minho vểnh mỏ trách móc, không vui khi bị đánh thức giữa chừng như thế.

"liên quan đến chris"

lời vừa dứt, ông lee liền bất lực khi thấy cậu con trai nhỏ vừa than là buồn ngủ đã có dấu hiệu tỉnh táo và ngồi ngay ngắn trở lại.

đãi ngộ cũng quá khác biệt đi.

nếu như ông nói một chuyện nào đó không liên qua gì đến chan, hay thậm chí là sức khỏe của mình thì có lẽ minho chẳng có nghiêm túc vậy đâu.

"cha nói đi ạ"

"cha muốn để chris sang mỹ một thời gian-n...."

"không được!" lời ông lee còn chưa nói dứt, minho đã từ sopha bật dậy hùng hùng hổ hổ từ chối yêu cầu của ông.

cậu sẽ không đời nào để chan rời khỏi cậu.

mỹ?

xa như vậy, nếu cha để chan đi thì biết bao giờ anh mới về.

những nhiệm vụ trước giờ cha giao cho chan chẳng có cái nào là dễ cả. à dễ thì làm gì đến lượt chan làm chứ.

"một tháng thôi"

"không là không! cha không có được làm như thế, con không thích đâu. con nói rồi, anh chan là của con, chỉ một mình mới được sai khiến anh ấy thôi."

trận tranh cãi nhỏ giống như cái hôm minho mà giận chan lại tái diễn.

nói là cãi vãi nhưng thật chất chỉ đơn phương một phía minho làm ầm lên thôi, ông lee chỉ có thể bất lực nhìn con trai vì người ngoài mà dẫu cái mỏ lên mắng mình.

"ta sẽ hỏi ý của chris, nếu nó đồng ý thì con cũng không làm gì được"

thật ra ông cũng không muốn đến mức này, nhưng hợp đồng lần này quá lớn và nếu để cho người khác đảm đương thì ông không an tâm.

mỗi chan mới đủ sức nhận nó.

chỉ là con trai quá mức cứng đầu.

ông hối hận vì ngày trước đã sắp xếp chan đến làm vệ sĩ bên cạnh cậu.

"anh ấy sẽ không đồng ý đâu" minho hạ giọng. cậu không chắc rằng chan có đống ý hay không vì dù sao thì thời gian gần đây, minho không ngốc đến mức không nhận ra được rằng anh đang cố tình tránh né cậu.

"để chris vào đi"

ông lee vừa dứt lời, vài giây sau đó cửa thư phòng liền được đẩy ra.

chan vẫn mang cái bộ mặt lạnh nhạt khó gần đi vào, ánh mắt lén lút quan sát minho đang chống nạnh trên sopha.

sắc mặt cậu lúc này cực kỳ không tốt, thậm chí chan còn nhìn thấy chút lo lắng dưới đáy mắt cậu.

"nhiệm vụ ở mỹ lần này tôi có ý định giao cho cậu. thế nào, nhận hay không?"




hết 7.

nhận là minho cho ăn búa nha 💔









banginho - không thể nói tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ