Chương 2

198 17 3
                                    

Thế là chỉ sau 2 tháng, Park Jimin đã hội tụ đủ cầm tài thi tuệ( bởi vì họa Jimin vẽ rất xấu, có luyện bao nhiêu cũng chẳng vẽ đẹp được nên mới bảo là cầm kì thi tuệ=))) )

Nhưng nhiêu đó cũng đủ cho một Park Jimin cao cao tại thượng cũng đã hất mặt lên trời mà chẳng thể nhìn được xuống đất.

Chính vì vậy, Park công tử của chúng ta chỉ sau hai tháng hẹn ước đã có thể nghênh ngang đến phủ tướng quân mà hỏi cưới người ta.

Vừa vào, Jungkook liền hỏi:" Nhóc đến đây làm gì thế?!"

"Ta đến để hỏi cưới huynh!!!"

"Chà, nhanh nhỉ?!"

"Đương nhiên là vậy rồi!Ta là ai cơ chứ!!!"

"Vậy ta cũng không nuốt lời. Ta sẽ thử tài của nhóc!!"

Vậy là bao nhiêu đòn của Jungkook, cậu đều bình thản mà tiếp chiêu được.

Tuy nhiên, tới phần hội họa cậu lại vướng

"Oa!!! Không chịu!! Chỉ có vẽ, không có cũng được mà..."

.....

"Thôi.....Ta....ta không cưới ngươi nữa đâu!"

"Oa,không chịu đâu, ta phải cưới được huynh...nếu không được..."

"Không được thì thế nào..."

"Thì ta ăn vạ ở đây đến khi được thì thôi!!!"

Sau nửa ngày ăn vạ, khóc lóc vứt hết hình tượng, cuối cùng Jimin cũng được Jungkook dạy vẽ cho mình. Chậc, làm chồng mà khổ thế này chắc sau này chỉ làm chồng của mỗi Jeon Jungkook mà thui=v

Thật sự mà nói, Jimin mê Jungkook như điếu đổ, giờ lại càng mê hơn. Người gì đâu cầm bút hệt như cầm kiếm. Chỉ vài đường, hắn đã vẽ nên một con rồng.

Nhưng chỉ với vài đường, Jimin chỉ vẽ được một con giun.

"Hứ!!! Ta chẳng thèm học nữa!!!"

"Vậy thì đừng cưới ta!!!"

"Hứm!!! Cưới thì vẫn cưới nhưng vẽ thì không vẽ!!!"

"Nhóc đang lớn tiếng trong phủ của ai thế hả?!"

"Ngươi...hức....ngươi....Oa!!!!!"

"Thôi thôi, ta xin lỗi. Là do ta sai, do ta vẽ đẹp nên không phải lỗi của nhóc!"

"Ưm...vậy thì còn được. Nhưng ta không thèm học vẽ nữa..."

"Chẳng phải nhóc nói nhóc muốn bái ta làm sư mà?"

"Nhưng...làm sư mà chỉ học một, hai ngày, ứ chiụuuu"

"Thế... sau này đến thường xuyên một chút..."

Vậy là cứ mỗi ngày, người ta lại thấy ở phủ tướng quân, luôn luôn có con trai út nhà họ Park vác mặt mà qua mà ở.

"Hé hé, ta có tiến bộ rồi nhé,huynh phải có quà cho ta!!!"

"Ừ nhỉ? Nhóc muốn cái gì?"

"Hôn hôn" rồi Jimin chu cái mỏ vào miệng Jungkook.

"Không! Quà khác" Jungkook tuyệt tình đẩy cậu ra.

"Xía! Ứ thèm!"

"Đi chơi cũng không chịu à?"

"Chịu!!!!"

Thế đấy, con trai út nhà quốc sư chẳng biết hai tiếng liêm sỉ là gì nữa.

"Ta muốn kẹo hồ lô!"

"Không, sâu răng đấy!"

"Thế ta muốn vòng cẩm thạch!!"

"Không, nhóc quậy nên dễ vỡ lắm!"

"Thế ta muốn cây lược ngọc này!"

"Không, có người hầu chải tóc cho nhóc mà..."

"Hức...cái đồ tồi. Huynh hứa sẽ mua tặng quà cho ta, mà cái quái gì cũng ứ mua. Keo kiệt!!!"

"Chậc, phủ tướng quân của ta nghèo lắm. Không có tiền nhiều. Vậy...ngươi chê ta à?!"

"Không, có nhà lá, ta cũng cưới huynh!!!"

"Haha, nè nè, tiệm trâm này cũng đẹp quá!!"

Thế là Jimin ba chân bốn cẳng đi lựa trâm.

"Không, diêm dúa quá!"

"Không, màu mè quá!"

"Không, đắt tiền lắm!!!"

"Hứ, ta ứ chịu nữa. Đi về"

"Ôi thôi, ta xin lỗi, ta không chọc nhóc nữa. Ta...mua cho nhóc cây trâm này nhé!"

Liếc mắt nhìn, đó là một cây trâm ngọc cực kì đơn giản. Tuy nhiên, trên thân và đầu trâm được khắc cực kì tinh xảo. Trông vừa giản dị nhưng lại vô cùng cao sang

"Hưm...niệm tình huynh mua cho ta, ta đành đồng ý vậy!"

Vậy là Jungkook trả tiền cho người bán, sau đó cài lên tóc cho Jimin.

Phải nói Jimin dường như đứng tim khi bàn tay chai sần ấy chạm vào tóc mình. Cực kì nhẹ nhàng mà cài trâm lên.

Vừa cài xong, Jimin liền mất hình tượng mà hôn cái chóc vào môi người kia. Thế là cả hai đứng hình.

Được một lúc, mặt Jimin của đỏ lên mà lắp bắp:" Ta...ta đi trước đây!!"

Vừa xoay người, Jungkook liền nắm tay cậu lại, cười đểu nói:" Ăn bánh mà chẳng trả tiền. Vậy là hư lắm nhé! Con cái nhà ai đây? A, chẳng phải là con trai út nhà quốc sư sao?!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Jimin liền bị nhấn vào một nụ hôn sâu. Sau khi mặt cậu đỏ bừng và sắp tắt thở đến nơi thì hắn mới dứt ra.

Cả hai tựa đầu vào nhau thì hắn thì thào:" Chắc ta phải đi bắt đền quốc sư đây.

Tiền đền bù là gì nhỉ?

Tiền ta cũng không cần.

Vậy thì...

Nhóc nhé!!!"

Năm ấy, tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ