Chương 13

289 15 10
                                    

Thế đấy, Min Ji nghe có hay không?"

"Hay lắm ạ, nhưng khó hiểu quá!"

"Ừ nhỉ, khó hiểu thật, chính ta còn không hiểu nữa mà...."

"Hoàng tổ phụ ơi, sao người chỉ mặc bạch y và cài cây trâm ấy thôi ạ? Nó đơn giản quá!"

"À, đúng là đơn giản thật. Nhưng đấy là ước muốn của ta. Sống bình dị mà an ổn với người mình yêu suốt đời."

"Người lại nói chuyện khó hiểu nữa rồi...."

"Ta xin lỗi Min Ji nhé! Con về cung trước đi, tuyết bắt đầu nhiều rồi đó"

"Dạ, ngày mai con lại sang thăm người"

"Ừm, giỏi quá!"

Thế rồi, bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy đi mất.

Khẽ thở dài rồi đi ra gốc đào của mình

Gốc đào già được Jihyung mang về từ phủ quốc sư.

Cũng là cây đào đã chứng kiến ta gặp chàng thế nào...

Ngồi tựa vào nó, Jimin thở dài, bỗng dưng cơn tủi thân lại trỗi dậy, nước mắt không tự chủ mà lại rơi

Chẳng còn một ai bên cạnh Jimin nữa...

Cả cha, cả hyung đều đã rời đi rồi.

Cả hắn...

Kim Taehyung, người Jimin hận nhất

Cũng thanh thản rời đi.

Kể cả anh, người Jimin cố chấp để yêu.

Từ hy vọng cho đến cố chấp giữ lấy mảnh tình mỏng tang này...

Âu, tất cả chỉ là chấp niệm.

"Hay là thôi nhé Jungkook. Em không sống nổi nữa. Cứ sống thế này, em không trụ được mất.

Không có anh, em chẳng có cái gì cả.

Chẳng ai chấp cánh cho sự tham lam của em.

Không có anh, chẳng ai vỗ về em cả. Vì họ cũng có những nỗi lo toan cho riêng mình.

Cuộc sống này đối xử với em thật tệ, kể cả anh.

Thật tệ vì anh đã bỏ em đi.

Thật tệ vì em tham lam mọi thứ nhưng lại buông bỏ mối tình này.

Thật tệ khi câu nói em thương anh chưa kịp nói ra thì anh đã đi mất.

Thật tệ khi tuyết đầu mùa vẫn cứ lạnh lùng diễn ra....

Trong khi em khắc khoải nhớ về người xưa cũ.

Thật tệ mà...."

Năm ấy tuyết đầu mùa, ta và chàng gặp nhau.

Năm ấy tuyết đầu mùa, ta và chàng xa cách.

Năm ấy tuyết đầu mùa, chàng rời xa ta mãi mãi

Năm ấy tuyết đầu mùa...

Vị hoàng hậu đẹp nhất của vương triều ra đi.

Người ra đi với nụ cười trên môi.

Gốc đào già là nơi mà người yên nghỉ.

Người ra đi trong cơn tuyết đầu mùa.

Chỉ một năm sau khi đại tướng Đông Quốc hy sinh.

Năm năm sau khi tiên đế băng hà.

Năm ấy tuyết đầu mùa...

Đã chôn vùi vị hoàng hậu tài năng và đẹp nhất Đông Quốc.

Mang tên...

Park Jimin....

____________END______________

Năm ấy, tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ