Chương 12

136 11 0
                                    

Khó khăn mở mắt mình ra, chà, mình chưa chết nhỉ...

"Thiếu gia..."

"So Min à, ta chưa chết sao...."

"Người uống thuốc giải rồi, sẽ không sao đâu..."

"Nhưng thuốc giải ở bên Tây quốc kia mà?"

....

"Đừng nói là..."

"Thưa thái hậu, phó tướng Lee muốn gặp người..."

"Cho hắn vào đi..."

"Phó tướng Lee, không phải ngài và đại tướng Jeon đến Tây quốc đánh trận sao?

Tại sao ngài lại..."

"Quân ta đánh bại Tây quốc, bên địch gửi sứ cầu hoà. Thần liền đem tấu chương quay trở về đây..."

"Ta biết mà Jungkook nhất định sẽ thắng.....

Hắn có cùng với đại quân có quay trở về không....

Gần 20 năm rồi còn gì?"

"Đương nhiên là vậy rồi, phó tướng Lee mang giải độc đan về cho người mà...."

"Giải độc đan?"

"Đó là viên thần đơn được chế tạo từ thánh tâm thảo của Tây quốc. Thánh tâm thảo chỉ sinh trưởng trong hơi độc chướng khí vùng đầm lầy. Giải được độc mà người đang mang. Giữ nhan sắc không đổi, lưu giữ thanh xuân."

"Thiếu gia, người đúng là trong hoạ xó phúc đó."

"Jungkook đâu..."

"....

Tướng quân vì lấy thánh tâm thảo đã trúng phải khí độc. Nhưng đã quyết giấu bệnh mà đánh quân. Không chịu rời khỏi chiến trường.

Thần đã cản nhiều layn nhưng tướng quân vẫn cố chấp ra trận.

Âu chỉ để giữ vững ngôi vương của bệ hạ...."

"Phó tướng Lee....

Rốt cuộc bây giờ Jungkook của ta ở đâu...."

"Thi thể của tướng quân đã được đưa về thành rồi...."

Loạng choạng đứng dậy, Jimin bấu víu vào vị tướng kia.

"Phó tướng Lee, giỡn như vậy không vui chút nào hết..."

"Mạt tướng vô năng...

Thần không thể đưa tướng quân bình an trở về.

Tướng quân có nói, độc có chướng khí không thể nào cứu chữa mà binh lính thì chết rất nhiều. Để có thể cổ vũ tinh thần, nên người vẫn ở tuyến đầu chống giặc. Nếu lúc đó bỏ cuộc, chỉ có nước lui binh. Thân là thống soái, chỉ có thể chết ở sa trường, không thể rút lui.

Bệnh nặng kèm theo nhiều thương tích, nguời ra đi trên đường về kinh.

Ra đi trong cái tuyết đầu mùa của ngày hôm qua...."

"Nói dối, hắn là vị tướng bất khả chiến bại của đông quốc, không thể nào hy sinh như vậy được!!!"

"Có lời này, tướng quân muốn gửi người...."

Rồi vị tướng quân chầm chậm mở lá thư đã nhàu nát ra, đưa cho Jimin rồi hắn cùng So Min kéo nhau ra ngoài.

"Park Jimin- thứ lỗi cho ta không gọi nhóc là Tuyết phi nhé!

Dù gì ta cũng lớn hơn nhóc và làm thầy của nhóc rồi có đúng không?

Đông rồi, ta biết nhóc thích nhất là tuyết đầu mùa nhưng hãy cẩn thận kẻo lạnh nhé....

Không có ta, không ai nhắc cho nhóc đâu....

Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, cũng là ngày ta và nhóc gặp nhau...

Ta không cố ý ra đi vào ngày này đâu..

Nhưng ta sợ, nhóc sẽ quên ta mất.

Ta biết trong cung rất tồi tệ, nhưng hãy yên tâm, đã có ta luôn đứng đằng sau bảo vệ nhóc nên hãy yên trí tung hoành.

Tất cả...

Ta sẽ gánh.

Nếu nhóc buồn, không có ai ôm nhóc thì hãy vòng tay ôm chính mình nhé.

Yên tâm, vì lúc đó ta sẽ ở bên nhóc mà vỗ về mà...

Chỉ là nhóc không thấy mà thôi.

Ta hy vọng, nhóc sẽ giữ cây trâm mà ta đã tặng cho nhóc.

Vì đó có thể coi là tính vật định tình nhỉ?

Tham vọng của nhóc, ta sẽ thay nhóc một tay...

Cả đời ta đã bảo vệ nhóc rồi...

Ta mệt quá...

Kiếp sau....

Nhóc bảo vệ ta nhé.

Năm ấy, nhóc bảo ta chờ nhóc lớn để sang nhà hỏi cưới ta....

Nhưng ta chờ hoài, chờ mãi mà chẳng thấy....

Bây giờ ta chờ mệt quá.

Ta cũng già rồi...

Chờ nhóc không nổi nữa....

Có một điều này....

Ta nói nhỏ cho nhóc biết nhé...

Ta thương nhóc lắm

Thương hơn những gì mà nhóc tưởng.

Đó là câu nói...

Mà ta đã bỏ nó một cách dở dang.

Vào năm mà nhóc 20 tuổi.

Xin lỗi nhé!

Xin lỗi vì tất cả...

Ta thương nhóc lắm"

Jimin cứ nghệch mặt ra mà nước mắt vẫn rơi đêù.

Người ta thương đã rời đi rồi.

Người thương ta đã nhẫn tâm bỏ ta đi mất.

Ta...

Phải làm sao đây....

Năm ấy, tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ