Chương 8

123 15 7
                                    

Quả thật, khi Jimin vừa mang thai thì cậu hiển nhiên quay lại vị trí quý phi của mình

Tất cả những kẻ đã ngang ngược với cậu khi cậu đang thất sủng thì đã bị đem ra chém đầu.

Và đương nhiên, sủng phi thì mãi mãi là sủng phi. Dù đang mang thai nhưng ngày nào Taehyung cũng đến tẩm cung Jimin để ngủ.

Chỉ để ngủ mà thôi.

"Độc sủng như vậy chẳng phải là một cách hay đâu Tuyết phi"

"Thì sao chứ? Hậu cung này chẳng ai là không muốn được sủng ái. Người không được sủng là do người không có bản lĩnh, thưa hoàng hậu."

"Sao ngươi dám láo xược với ta!!!"

"Thưa, ta không dám"

"Đừng ỷ ngươi mang long thai thì muốn làm gì thì làm. Ta dù không được sủng ái thì hoàng hậu sẽ mãi là hoàng hậu mà thôi!!!"

"Làm hậu mà chẳng được sủng ái, há chẳng phải còn thua một vị phi tần hay sao? Mang long thai là một đặc ân, nếu là người thì người có ỷ vào nó hay không?"

"Ta không muốn ngươi mất long thai mà không biết nguyên nhân đâu Tuyết phi à."

"Thì làm sao chứ? Long thai mất rồi thì sẽ có lại được, nhưng ngôi hậu mất rồi thì khó lấy lại lắm. Thưa hoàng hậu..."

"Ngươi!!!"

Nói rồi, ả tức giận rời đi.

"Tuyết phi..."

"Thỉnh an bệ hạ."

"Nó có quậy nàng không?"

"Không, thưa người"

"Mới đây, bọn Tây quốc cứ rục rịch muốn chiếm Tân thành. Nàng nghĩ ta nên làm thế nào đây?"

"Ta nghĩ, trước hết chúng ta nên hoà hoãn. Nhưng bên cạnh đó, ta nên tăng cường quân đội để bảo vệ biên cương."

"Nàng quả thật là rất hiểu ta"

"Thần không dám..."

"Vậy nàng có biết Jeon tướng quân sẵn sàng đứng tuyến đầu để canh gác biên cương không?"

"Ta...ta không biết..."

"Vậy tiếc quá. Ta nghĩ nàng sẽ biết chứ....

Ngay khi tin nàng mang thai được bố chiếu thiên hạ.

Nàng không biết đâu, Jeon tướng quân của nàng nguyện ra biên giới đó. Mà thật là, hắn không muốn chỉ ở lại một năm...

Mà là cả đời cơ đấy..."

"Cả...cả đời sao?"

"Đúng vậy, nàng tiếc hắn sao?"

"Ta... Không dám..."

"Ngoan lắm, nàng càng ngày càng hiểu chuyện hơn rồi đấy..."

Tuyết đầu mùa lại rơi...

Nhưng lần này...

Liệu ta có thể gặp lại vị tướng quân ấy không...

Người đàn ông đã anh dũng khoác chiến bào rời đi....

Có chăng một ngày nào đó sẽ trở về?

Năm ấy, tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ