Chương 7

125 15 3
                                    

"Nàng dám liếc mắt đưa tình với hắn!!! Nàng giỏi lắm Park Jinin!!!"

"Ta không dám..."

"Không dám?! Nàng đừng tưởng ta không biết! Nàng đang bảo vệ hắn, bảo vệ hắn khỏi cái tội khi quân!!!"

Vừa nói, Taehyung vừa siết chặt cằm của Jimin. Hắn nghiến răng, dùm sự tức giận của mình trút lên cái bóp cằm này.

Một tí cảm xúc cậu cũng chả lộ ra cho hắn....

"Nàng đừng tưởng ta không biết nàng uống thuốc tránh thai! Long chủng!!! Đó là giọt máu của ta mà nàng không muốn có trong khi cả tá người thèm khát!!!"

"Thưa, thần thiếp không có phúc để mang long chủng..."

"Nàng...."

Hắn đẩy cậu xuống, cười khẩy.

"Được lắm! Ta sẽ làm cho nàng mang long chủng của ta!!! Nếu nàng dám phá, ta sẽ làm cho nàng có thai tiếp. Nếu con ta có mệnh hệ gì, ta sẽ chặt đầu Jeon Jungkook để hiến tế cho nó!!!"

"Sao người dám!!! Chàng ấy là đại tướng Đông Quốc, được tiên đế phong chức. Là người thay chàng ra biên giới! Bao nhiêu năm nay giúp người giữ vững giang sơn bờ cõi!!! Người không được phép!!! Lòng dân sẽ loạn!"

"Ta là hoàng thượng, ta có quyền!!!"

"Người..."

"Và ta ra lệnh nàng cởi bỏ y phục ngay trước mặt ta!!! Nếu không làm, ta sẽ tru di cả 2 phủ quốc sư và tướng quân"

"Người...."

Nghiến chặt răng, Jimin vứt y phục xuống. Tầng lụa mỏng được trút bỏ hoàn toàn để lộ cơ thể trắng ngần.

Không chờ lâu, Taehyung lao vào như một có hổ đói khát.

Từng vết hôn, từng tiếng gầm của hắn, từng vết dâm dịch hỗn loạn trên chiếc giừơng.

Như một bạo quân tra tấn Jimin qua từng cơn khoái cảm.

Hậu huyệt ứa đầy đến ọc ra bởi dâm dịch của hắn.

Hắn bắn ra cho đến khi tinh dịch của hắn lỏng đến đáng thương, hòa cùng với một chút vàng của nước tiểu, khi đó hắn mới buông tha cậu sau cơn dâm loạn này.

Hắn chẳng ân cần mà lau cho Jimin.

Để Jimin nằm đó trần trụi với cái hậu huyệt đầy tinh dịch và máu.

Cả quá trình, cậu cắn răng vào môi đến nát, ngăn những tiếng rên vì khoái cảm, tiếng thỏa mãn bởi cái cơ thể thèm khát dục vọng này.

Đó là nguyên tắc dù có bị hắn làm cho đến chết.

Cơ thể cậu có thể đầu hàng.

Nhưng trái tim và lý trí thì không...

Hắn luôn làm nhục cậu...

Nếu Jungkook dùng sự ôn nhu để dạy dỗ cái tính bướng bỉnh của cậu.

Thì Taehyung dùng cách độc đoán nhất để khiến cậu phục tùng.

Chẳng gào khóc, bò lết tìm cách giải thoát như những lần trước.

Những giọt nước mắt cứ chảy xuống, đôi mắt vô hồn mà không nhìn hắn dù cho hắn muốn vặn cổ cậu đến phát đau.

Cậu...

Park Jimin...

Không có quyền được khóc...

Ngay từ khi cậu vứt bỏ cái tôi cao ngất của mình.

Ngay từ khi cậu bần hèn như một con điếm mà lột đồ ngay trước mặt hắn.

Thân thể đã bị vấy bẩn...

Ngay cả lòng tự tôn cũng chẳng còn....
.
.
.
"Thiếu gia à..."

"So Min lau giúp cơ thể cho ta nhé...

Xấu hổ quá, lần nào cũng nhờ cậu..."

"Người khóc đi thiếu gia... Người cứ như vậy.... Ta phải làm sao đây..."

"Ta chẳng còn khóc được nửa rồi...."

"Hức....mình về nhà đi thiếu gia. Quốc sư, hay ta nói quốc sư để cầu xin ngài ấy cho ta về. Nhìn cơ thể của người, ta..."

"Gớm ghiếc lắm hả? Ha ha, cũng phải, nát bấy rồi còn gì nữa đâu...."

"Người về đi thiếu gia. Người sẽ chết mất..."

"Không, ta sẽ làm liên lụy cả phủ quốc sư. Không được."

"Ta..."

"Lau cơ thể giúp ta nhé?! Ta đau quá...."
.
.
.
"Hoàng thượng có lệnh, Tuyết phi bị đày vào lãnh cung. Mời người đi theo thần..."

Bình thản đi theo hắn, dù gì Jimin cũng biết rõ, đó là hậu quả của những lời nói láo xược vào đêm hôm qua.

Tẩm cung hoang tàn đến đáng thương, gia nô chẳng coi chủ là gì mà cứ cắt giảm phần ăn của cậu.

Là thiếu gia được bao bọc từ nhỏ, dĩ nhiên cơ thể Jimin chẳng thể nào chịu được.

Nhưng đau đớn nhất là khi....

Hằng đêm, Kim Taehyung vẫn đến làm chuyện vợ chồng với cậu.

Mỗi ngày đều như vậy...

Chẳng khác nào địa ngục trần gian.

"Hôm nay không cần lau cho ta nữa.."

"Nhưng...."

"Ta cần thoát khỏi cái nơi này. Ta cần có long thai...."

"Nhưng..."

"Hoàng hậu đã cho người làm khó ta bao nhiêu lâu nay. Ta chẳng màng. Nhưng việc cho ta sử dụng nước bẩn và đồ ăn ôi thiu thì dường như ả đang được nước làm tới....

Vả lại....

Hắn làm ta đến như vậy, âu chỉ vì một đứa con.

Cho hắn toại nguyện.

Và hắn phải cho ta chức hoàng hậu kia"

"Người tính tranh sủng ạ?!"

"Không hẳn là tranh. Đơn giản là ta cần chức hoàng hậu để củng cố địa vị của quốc sư. Vả lại nếu ta không hại ả, thì ả cũng khiến ta vô sinh. Đó chính là bản chất của chốn hậu cung này."

"Vậy....Jeon tướng quân thì sao..."

"Hắn đã bạc với ta....

Thì ta cũng từ hắn...

Mối tình này, ngay từ đầu cũng do ta thêu nên.

Vì vậy, chính ta cũng nên cắt nó

Một sợi chỉ thừa....

Không đáng cản chân ta."

Năm ấy, tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ