Chương 6

143 17 8
                                    

"Con không lấy hắn!"

"Jimin à..."

"Con đã nói là con không lấy!!! Dù có xuất gia con cũng không lấy hắn!!!"

"Đó là thánh chỉ...."

"Nhưng...."

"Hắn ép ta. Nếu con không lấy hắn thì nhà ta sẽ chu di cửu tộc.... Con nỡ nhìn Park gia diệt vong sao?"

"Con...."

"Ta biết con thương Jeon tướng quân. Nhưng hắn đã có thê tử rồi. Con bằng lòng hạ mình là thiếp hay sao.

Thà là trắc phi của hoàng thượng còn hơn làm thiếp thất của tướng quân.

Thiệt hơn như thế nào thì con hãy quyết định...."
.
.
.
"Cuối cùng nàng cũng là của ta rồi..."

"Ngài vui chứ?!"

"Nào...trắc phi của trẫm. Dù gì ta cũng cưới nàng đàng hoàng. Đương nhiên là ta rất vui!"

"Ta không yêu ngươi...."

"Ta biết..."

"Vậy tại sao lại ép ta...."

"Ta sẽ dùng cả đời này để khiến nàng yêu ta...."

Tấm mạng che mặt dần hé mở. Lộ rõ dung nhan xinh đẹp động lòng người.

Trong bộ giá y, nàng còn đẹp hơn cả lần đầu tiên hắn gặp.

"Nàng cũng biết đêm động phòng chúng ta nên làm gì mà đúng không?"

"Ta biết....

Nhưng không muốn"

"Nếu nàng mang long thai, ta sẽ cho nàng làm hoàng hậu!"

"Ta chẳng cần chức vị ấy..."

"Nhưng nàng bắt buộc phải làm!"

"Vì sao chứ?!"

"Đây là thánh chỉ!!!

Làm trái thánh chỉ, ta sẽ không từ bi mà hạ sát cả tộc nàng đâu!!!"

"Ngài!!!"

Chưa kịp nói dứt câu, hắn đè cậu xuống lột bộ giá y trên người Jimin ra.

Phải nói rằng, từng tất da trên người cậu làm hắn say đắm.

Da trắng như tuyết, dư vị mềm mại mà lạnh lẽo, khiến người ta chỉ muốn níu giữ lại.

Rất giống tuyết đầu mùa.

Thử một lần liền say cả đời.

Jimin vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Cậu la hét, gào khóc nhưng tất cả chỉ nhận lại sự im lặng vô cùng lãnh lẽo chốn hậu cung.

Cậu càng la thì hắn càng mạnh tay như thể muốn nghiền nát cậu, muốn trói buộc cậu cả đời tại nơi đây.

Kim Taehyung....

Hắn chẳng có sự dịu dàng của Jeon Jungkook.

Hắn chẳng có sự ôn nhu của Jeon Jungkook.

Và hắn chẳng có trái tim của Park Jimin.
.
.
.
Quả thật như hắn nói.Chỉ sau một đêm nạp Jimin làm trắc phi, hắn liền cho cậu lên hẳn chức Quý Phi mang hiệu Tuyết Phi. Chẳng cần đi từng bước như các cung nhân khác.

Sau đêm ấy, cả cung đều tất thảy vui mừng. Duy chỉ có Jimin cứ thẩn thờ ngây ngốc.

Sáng hôm ấy, khi tỉnh lại. Cả cơ thể đều nhớp nháp như tố giác tất cả mọi thứ. Tất cả tội lỗi và sai lầm

Hậu huyệt đau rát,trên người đầy rẫy vết hôn.

Cậu chẳng biết làm gì mà tự cuộn mình mà khóc.

Đúng thật...

Chẳng có bông tuyết nào là trong sạch cả.

Cũng như cơ thể cậu...

Đã vấy bẩn rồi....
.
.
.
.
"Tốt lắm, thảo phạt chiếm đóng hơn nửa thành trì kiên cố nhất của Tây quốc chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm. Quả là trẫm nhìn đúng người. Nói đi, ngươi muốn gì? Ta sẽ ban thưởng!"

"Thần muốn cưới Park Jimin, con trai út nhà Quốc sư!!!"

Không khí lúc này im lặng hơn bao giờ cả. Các quan thần, thái giám đang có mặt cũng ái ngại nhìn nhau.

"Thưa bệ hạ, Tuyết phi đến!"

"Cho nàng vào đi!"

Một thân bạch y nhẹ nhàng bước vào. Đi khẽ khàng, phong thái vô cùng lãnh đạm, đúng là người của bệ hạ.

Mạch suy nghĩ của Jungkook bị cắt ngang khi nhìn rõ gương mặt của vị phi tần kia.

Quả thật....

Rất giống Jimin...

"Bệ hạ, đây..."

"Quên giới thiệu cho ngươi. Đây là Tuyết phi, quý phi của trẫm. Con trai út nhà Quốc sư. Park Jimin!!!"

Cả chính điện lúc này yên lặng như tờ, nắm đấm Jungkook siết lại, rút thanh kiếm ngay bên hông gào lên:" Bệ hạ!!!! Tại sao ngài dám thất hứa với thần!!!!"

"Ngươi dám mưu sát trẫm sao!!!"

"Tại sao ngài dám thất hứa với ta!!!!

Ngài nói, khi ta về ngài sẽ thành toàn cho ta mà!!!

Cuộc đời Jeon Jungkook của ta bán mạng cho ngài mà chưa hề xin người một điều

Nay ta xin người, dùng gần 1 năm đến đánh giặc. Khi ta về còn chưa về phủ mà thay một bộ y phục tử tế mà chạy vội đến đây.

Tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy?!!"

"Ồ, quả thật là ta đã đồng ý. Nhưng ta đã hỏi ngươi liệu Jimin có đồng ý làm thiếp của ngươi không kia mà?

Nàng nói có phải không Tuyết phi?"

"Bệ hạ nói phải. Điều này là do ta tự nguyện. Jeon tướng quân cũng không cần gượng ép..."

"Jimin à...."

"Bệ hạ, có vẻ hôm nay ta không thể bàn chuyện chính sự được với mọi người rồi. Hôm khác ta lại đến...

Vả lại...

Bệ hạ, chuyện này mong ngài hãy suy xét cho Jeon tướng quân. Dù gì hắn cũng có công với nước ta, nay vừa khải hoàn mà lại bị chém đầu thì lòng dân sẽ không yên.

Vả lại, người tức giận sẽ tổn hại long thể...

Không đáng...."

Nói rồi cậu rời đi, ngoảnh đầu mà chẳng dám nhìn lấy đôi mắt của một kẻ đang vụn vỡ...

Jeon tướng quân chinh chiến bao năm trên sa trường.

Nay lại rơi lệ vì một phi tử của bệ hạ...

Liệu có đáng hay không....

Năm ấy, tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ