Chương 10

127 11 0
                                    

Thở dài mệt mỏi, Jimin đưa ngón út của mình cho nhóc nắm.

Bàn tay gầy gò bao trọn ngón út của cậu.

Có vẻ...

Nó không được cho ăn uống tử tế nhỉ?

"So Min đâu? Sao hắn không cho ngươi ăn?"

"Không...không có. Con ăn uống đầy đủ lắm...."

"Dám nói dối với ta sao?"

"Con.... So Min thúc thúc cho con ăn uống đầy đủ lắm. Nhưng..."

"Làm sao?"

"Từ khi con năm tuổi, phụ hoàng không thương con nữa, mấy trắc phi và vương tử khác gây sức ép lên So Min thúc nên bọn nô tì không xem con ra gì cả. Con..."

"Được rồi, ngươi đi theo ta!"

"Dạ!"

Bé thích lắm, đây là lần đầu bé được nắm tay phụ hậu của bé. Ngón tay người mềm mềm, bé xíu, bé chỉ muốn nắm tay người như thế này mãi thôi..

"Các ngươi, làm điểm tâm cho ta"

"Vâng, thưa người!"
.
.
.
"Sao ngươi không ăn?"

"Người cho con ạ?"

"Ừ, ăn đi."

Rồi bé mới chầm chậm ăn. Dù rất đói nhưng Jihyung vẫn ăn một cách từ tốn, đúng chuẩn phong thái của một vị hoàng tử.

Quả thật....

So Min nuôi dạy nó rất tốt....

"Hoàng tử à, tại sao người lại ở đây!"

So Min chạy vào, bế bé rồi nhìn chằm chằm vào Jimin.

"Ta...."

"Ta đã dặn người bao nhiêu lần rồi, tại sao người lại gặp hoàng hậu chứ!!"

"Gặp ta thì làm sao?"

"Đi, ta đưa người về!!!"

Rồi Jihyung khóc toáng lên. Đây là lần đầu bé quấy khóc lớn đến như vậy. Bé rất hiểu chuyện, chưa bao giờ làm So Min lo lắng, nhưng nay...

"Con muốn ở với phụ hậu. Chỉ hôm nay thôi, những hôm khác con...con không làm phiền người nữa..."

"Để nó ở đây đi. Trời đánh tránh bữa ăn, ngươi không thấy nó đang ăn à?"

"Nhưng..."

"Nó rất ốm, ngươi không thấy sao? Vả lại....

Ta không giết nó đâu. Yên tâm"

Rồi So Min cũng rụt rè đặt bé xuống.

Vừa chạm đất, nó chạy đến ôm chân Jimin, đầu cứ ngửa ra sau.

"Làm sao thế?"

"Con không thể để dính nước mắt và nước mũi lên áo người được. Sẽ bẩn..."

Thở dài rồi bế bé lên, tay vỗ nhè nhẹ vào lưng nó.

Cảm giác...

Rất lạ...

Không đáng ghét như ngày đó quá nhỉ?

"Không sao, ta nhiều áo lắm! Cứ khóc đi, bao nhiêu năm nay... Uất ức cho ngươi rồi..."

Jihyung bật khóc nức nở, tay nhỏ choàng vào cổ Jimin mà gào khóc.

Haizz, đã mười tuổi rồi...

Nhưng nó nhẹ quá...

Sau khi đã ngừng khóc, cậu ngồi xuống rồi đặt nó lên đùi, đúc từng muỗng cháo.

Nhóc rất ngoan, dù còn sụt sịt nhưng vẫn rất phối hợp

Có điều...

Tay bé cứ ôm lấy Jimin

Như thể đây là lần cuối bé được ôm vậy...

"Hoàng hậu đâu?!"

"Ta đây..."

Đặt Jihyung xuống, có vẻ người kia chưa chú ý đến nó hay vì nó quá phấn khích muốn được phụ hoàng bế nên mới chạy lại gần và....

Bốp!!!

"Sao nàng dám làm vậy với vương tử của ta!!!"

Quả đúng như suy đoán.

Có điều, nhanh quá đấy...

Để trẻ con thấy mất rồi...

"Thì sao?"

Bốp!!!

"Nàng còn dám hỏi?!!!"

"Nếu người dám tát một cái nữa, ngày mai, Kim Jihyung sẽ lên làm hoàng đế!"

"Nàng dám!!!"

"Tại sao lại không chứ? Thưa người?"

Toang tát một cái nữa, thì Taehyung thấy có một vật thể nhỏ nhỏ đứng chắn trước mặt Jimin.

"Nếu người dám đánh phụ hậu ta! Ta sẽ không bao giờ xem người là phụ hoàng của ta nữa!!!!"

"Con...là Jihyung à?"

"Người không nhận ra con sao?"

"Ta...."

"Xin bệ hạ hồi cung...."

"Nàng!!!"

"Đừng để ta nhắc lại một lần nữa!!!"

Rồi hắn tức giận phủi tay áo rời đi.

"Xin lỗi vì để ngươi thấy cảnh này..."

"Người đau không?"

"Ta..."

Rồi nhóc ôm chầm lấy cổ Jimin mà vỗ về, trong khi cậu đang đơ ra đó

"Không sao, không sao. Từ nay ta sẽ bảo vệ người, ta sẽ mạnh mẽ hơn, cao lớn hơn để không ai có thể bắt nạt người nữa...."

"Ngươi không hận ta sao?"

"Con yêu người!!!"

Và rồi, Jimin ôm lấy nó mà khóc tu tu như một đứa trẻ.

Cuối cùng...

Jimin không cần mạnh mẽ nữa rồi...

Thì ra....

Jihyung chỉ giống vẻ bề ngoài của Taehyung...

Nhưng tính tình lại giống người mà cậu yêu...

Jungkook à...

Cuối cùng cũng có người bảo vệ ta thay chàng rồi...

Cuối cùng....

Ta có thể buông bỏ cái vẻ ngoài mạnh mẽ của mình rồi...

Năm ấy, tuyết đầu mùa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ