min yoongi ba ngày liên tiếp không ra khỏi nhà, người ta cứ tưởng anh mất tích luôn rồi, chả có thông tin gì, yoongi ẩn danh luôn.
nhưng mà trong ba ngày đó, anh dành cả tâm huyết của mình để viết lời, để sáng tác. thật ra anh muốn thuận theo tự nhiên, anh chỉ viết bằng cả tình yêu của mình dành cho cậu.
không biết đó có phải tình yêu không nữa?
sau ba ngày, khi bản nhạc đã được sáng tác xong, min yoongi rơi nước mắt. lần đầu tiên.
anh quyết định đi ra ngoài dạo bộ cho khuây khỏa đầu óc.
mua một ly cà phê, vài chiếc bánh và chill chill.
vẫn bánh ngọt ở chỗ jisoo.
anh vô tình gặp cậu...
- chào tiền bối!
jimin cúi đầu chào một cách lễ phép, hai tay vẫn ôm khư khư bọc bánh vừa mua ở chỗ jisoo
- anh mua bánh hả ?
- ừ.
- ăn chung đi, em mua nhiều lắm.
- tôi mua thêm cà phê
- gần tối rồi đừng uống nữa, anh không định ngủ à? đi uống trà thảo mộc nhé!
từ lúc gặp jimin, tới lời ngỏ ý của jimin mời anh ăn cùng, lại còn quan tâm đến việc anh uống trà hay cà phê nữa. đối với yoongi như mơ vậy.
anh cứ nghĩ ngồi lì ba ngày liền khiến anh ảo giác sắp chết tới nơi và gặp jimin là mộng đẹp cuối cùng của anh.
chắc chắn phải đồng ý rồi, mấy khi...
- xin lỗi anh, hôm ấy em quá lời
jimin mở lời trước, là một lời xin lỗi. đúng là khi ra về, jimin có cảm thấy tội lỗi thật. không hiểu tại sao lại nói như thế nữa. có hơi quá đáng. jimin không tin vào tình yêu. đối với cậu, đó là thứ vô vị nhất trên thế giới, sáo rỗng và phí phạm.
nhưng mà đó là ý kiến của cậu, con người vẫn cần tình yêu mới có thể sống. yoongi cũng là con người, cậu cũng là con người...
- không sao, tôi quên rồi.
- anh ăn chiếc bánh này coi như lời xin lỗi em nhé!
jimin vô thức rơi nước mắt, không biết vì sao nữa...
- em đừng khóc, em biết tôi vẫn đau lòng khi thấy nước mắt mà...
yoongi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt kia. anh không hỏi lý do, anh thật sự muốn jimin chìm và cảm nhận cảm xúc thật của chính mình.
- được rồi em xin lỗi.
jimin mỉm cười. lòng yoongi có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nghe lời xin lỗi đó. jimin không ghét anh, chỉ là vô tình như thế, anh biết mà.
30 phút ngồi ngắm những dòng sông chảy siết, họ chìm vào tâm trạng của mình, không ai nói với ai câu nào, chỉ cần ngồi bên cạnh nhau thôi.
--
"kì thi tài năng theo chuyên ngành, sinh viên năm nhất sẽ được tính 100% vào điểm học kì"- ôi vãiiii, thế là rớt là không có điểm à?
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | - blue
Любовные романы"- anh không đau lòng sao? - có, nhưng anh sẽ không khóc. - tại sao chứ, anh cứ khóc đi - nếu anh khóc thì ai sẽ dỗ anh nín? anh yếu lòng trước thì ai sẽ bảo vệ em? - đúng vậy, em không thể bảo vệ được chính mình, thì đến cuối cùng, em vẫn đang nhì...