- yoongi à, thật sự là mặc dù có em anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo sao?
gần một tháng, tâm lý yoongi ngày càng nặng nề hơn. yoongi nhất quyết không muốn nói cho jimin nghe về vấn đề mình gặp phải.
yoongi thật sự ích kỷ, nếu như anh ích kỷ để chỉ yêu mỗi em thì tốt quá, nhưng anh lại ích kỷ trong những điều tiêu cực...
chiều hôm ấy, yoongi bỗng nhiên lấy ra những vật mà jhope gửi vào nhà anh hôm đó. anh nhẹ nhàng để ra trước mặt jimin và không nói gì thêm.
- gì vậy?
- đồ của jhope gửi lại.
- bao giờ cơ?
- một ngày sau khi cậu ta mất!
- ui, sao anh lại giấu em đến giờ cơ chứ?
jimin trách yêu anh, cậu dựa cả người mình vào người yoongi, cặm cụi mở từng thứ ra xem. còn yoongi luôn chú ý đến biểu cảm của cậu.
nhưng điều bất ngờ ở đây là cậu không hề tỏ ra chút buồn rầu một tí nào, cậu vẫn giữ trên khuôn miệng một nụ cười mỉm rất duyên từ đầu đến cuối. kể cả đọc xong bức thư jimin vẫn sắc mặt như thế.
để jimin đọc xong bức thư, yoongi cũng thắc mắc.
- em không sao chứ?
- yoongi à, em vẫn đang cười đấy thôi, jhope bảo em không được khóc mà.
- và em cũng không nhận ra gì trong bức thư sao?
- một ngôn từ rất hạnh phúc. jhope anh ấy đã thật sự hạnh phúc trước cái chết của mình rồi.
-...
- còn chiếc điện thoại nữa, mà thôi để từ từ, em ra ngoài xíu.
jimin bước ra vườn hoa của yoongi, một vườn hoa rất rộng, cậu đi đến chỗ xa căn nhà chính nhất. vừa đi, park jimin vừa khóc. đây là lúc cậu thật sự yếu lòng. cái nụ cười khi nãy chỉ là lớp vỏ bọc cho con người yếu đuối của cậu. cậu không muốn khóc trước mặt yoongi một lúc nào nữa. và mong yoongi sẽ không thấy cậu lúc bấy giờ.
-aaaaaaaaaaaa
jimin hét thật lớn. cậu muốn giải tỏa hết tất cả. từ lúc đọc bản nhạc, rồi nhận ra được lời bài hát cả hai tự thêm thì jimin thấy rất xúc động. cậu cảm nhận được tình yêu của cả hai dành cho mình đến mức nào. và đối với tình cảm của jhope, jimin hiểu rất rõ nhưng chỉ có thể cảm thông, vì đơn giảm tình yêu của cậu đã dành hết cho yoongi rồi.
với bức thư, cậu cũng cảm nhận được một chất văn phóng khoáng và màu sắc nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. nếu như cảm nhận thật sự cậu thấy jhope đã rất hạnh phúc với quyết định của mình rồi.
còn yoongi, anh đi theo jimin và nhìn thấy tất cả.
năm ấy vườn hoa là nơi lãng mạn và rực rỡ, cũng là nơi mà jimin rất thích, đến mức nhìn jimin với vườn hoa của mình càng khiến anh rung động và say đắm.
nhưng mà hôm nay, anh nhìn thấy jimin khác lắm. anh thấy jimin cố gắng không khóc trước mặt anh rồi lặng lẽ khóc một mình giữa vườn hoa rộng lớn.
anh nên đến để an ủi cậu.
jimin bất lực khụy xuống, ôm mặt dưới cánh đồng hoa để mà khóc. yoongi tiến tới, đặt nhẹ bàn tay xuống lưng cậu, vỗ về dỗ dành cậu.
cảm nhận được yoongi, cậu lại cắn môi kìm lại những giọt nước mắt.
- anh đã thấy em khóc rồi, cứ khóc đi. anh sẽ ở đây cùng em.
được câu nói, jimin lại òa khóc thật to. mọi người đừng nghĩ jimin mít ướt. nhưng mà từ đầu đến giờ, chỉ khi yêu yoongi cậu mới mở lòng như vậy. là một tín hiệu tốt!
trời hôm nay âm u, jimin khóc khiến trời đổ mưa. jimin là con của bầu trời. jimin vui thì trời sẽ nắng.
mưa rơi tầm tã...
jimin và yoongi dầm mưa suốt 20 phút. yoongi cũng sợ jimin bệnh nên cũng đưa cậu vào nhà.
- jimin, anh muốn tắm cùng với em...
- gì vậy? mưa làm anh lệch lạc suy nghĩ rồi sao?
- anh muốn tắm cùng em
- không nhé!
- anh muốn tắm cùng em
- không....
yoongi tiến lại, gặm cả môi cả jimin rồi đẩy cậu vào trong nhà tắm, anh cũng vào theo. yoongi hỏi cho vui vậy thôi chứ kiểu gì anh cũng làm...
- anh mà làm bậy tôi cắn anh đấy...
6/6/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | - blue
Romance"- anh không đau lòng sao? - có, nhưng anh sẽ không khóc. - tại sao chứ, anh cứ khóc đi - nếu anh khóc thì ai sẽ dỗ anh nín? anh yếu lòng trước thì ai sẽ bảo vệ em? - đúng vậy, em không thể bảo vệ được chính mình, thì đến cuối cùng, em vẫn đang nhì...