- này, có lẽ tâm lý anh ổn định hơn rồi nhỉ?
- không biết nữa.
yoongi đang sấy tóc cho jimin.
- thôi mà em biết anh đã ổn định rồi!
- nếu anh nói chưa thì sao?
yoongi cúi người xuống, kéo cằm jimin đặt lên một nụ hôn.
- đi ngủ thôi.
- yoongi, còn điện thoại của jhope, em muốn coi nốt.
- tùy em, anh chưa xem cái đó.
- được rồi xem cùng em đi...
đằng sau điện thoại là một tờ giấy note :
1. pass 1802
2. mở album ảnh yêu thích
3. jimin hãy gọi vào số điện thoại
4. mở ghi chú mục mới nhất- sao hắn ta màu mè thế?
yoongi cảm thấy khá là rắc rối, quằn ghê luôn.
- cũng là màu mè lần cuối...
trời ơi sao suy thế?
sau khi mở khóa được điện thoại jhope, yoonmin tiến tới bước số hai.
kéo lên tận trên cùng là hình ảnh năm lớp 11, hình ảnh min yoongi.
lúc đó anh đang ngồi bên cạnh một cây piano. jhope chụp lén anh, còn quay cả video anh chơi đàn nữa...
- trời ơi sao min yoongi nhìn lãng tử thế chứ?
jimin nhìn ảnh xong lại si mê bật cười, nhìn qua yoongi nhéo má anh rồi chọc anh.
- được rồi, bức thứ hai đi, sao hắn ta dám chụp lén anh chứ?
bức hình thứ hai, là hình jimin lúc đang chăm chú gọt trái cây trong bệnh viện lúc chăm sóc jhope. rồi hình thứ ba là khi jimin cười khá tươi khi nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình tiến triển tốt của hắn. rồi bức thứ tư thứ năm cũng là hình jimin trong quá trình chăm sóc anh ta... kéo đến bức thứ sáu bảy mới là hình jimin đang chăm chú cắm hoa trong tiệm hoa cà phê, trong rất đáng yêu.
jhope lưu 50 bức ảnh yêu thích, một bức ảnh một video của yoongi, 48 bức còn lại của jimin hết.
yoongi coi xong mà đen xì cả mặt. còn jimin khá là thích thú khi anh có thể lưu giữ nhiều kỉ niệm đến thế.
- trông em rất đáng yêu phải không?
- đúng rồi.
"jung hoseok, cậu mà còn sống là tôi bóp cổ cậu tới chết!!"
máu ghen yoongi căng thế, vẫn không cưỡng lại được sự đáng yêu của jimin trong những bức ảnh đó. và anh lén chuyển những bức hình ấy qua máy mình.
"blue"
không đợi yoongi bảo, jimin liền lấy điện thoại mình ra gọi vào số jhope.
- "blue" là gì chứ?
jimin thắc mắc
- "blue" sao?
à, lần trước trong studio của yoongi, jimin đã nhìn thấy bản nhạc mà yoongi tặng cậu. cuối bản nhạc cũng là "blue"
- yoongi..."blue" là gì vậy?
- màu xanh
- anh đùa à? lúc trước em cũng thấy chữ "blue" bên dưới bản nhạc anh tặng em...
- bước thứ tư đi
yoongi lảng đi câu nói của jimin.
mà yoongi không muốn nói thì cậu cậu không hỏi nữa.
ghi chú :
"chắc các cậu đã xem xong điện thoại của tôi, yoongi, đừng vội tức giận với tôi. nhưng mà tôi thích jimin thật đấy nhé! tuy thế ở trên trời tôi vẫn sẽ chúc phúc cho hai cậu.và bản nhạc, lời bài hát chúng chính là tâm hồn của tôi, tôi để bản nhạc ở lại và thân xác tôi rời đi rồi. khi đọc bức thư kia, các cậu đừng hiểu lầm ý tôi nhé.
yoongi, cậu là nhà soạn nhạc thiên tài, cậu đã mang được tâm hồn tôi vào ánh sáng trong chốc lát rồi. và cả jimin, em sẽ là một thiên sứ, blue"
- thôi được rồi jimin, anh sẽ nói em nghe một vài thứ.
- hả?
- những dòng trên bức thư của jhope, khiến anh cảm thấy mình như kẻ giết người. vì lời hát mình viết mà cậu ta đã quyết định tự sát. anh đã tự dằn vặt bản thân trong thời gian đó, và khiến anh trầm cảm. nhưng thật may mắn, em luôn đồng hành cùng anh nhỉ? làm anh cứ cảm tưởng em như thiên thần được tên họ jung kia phái xuống để an ủi anh cơ. anh đọc được những dòng ghi chú này mới có thể hiểu được ý cậu ta. bây giờ anh tốt hơn rồi!
- ây yoongi, đừng làm em khóc. em không ngờ anh là một kẻ nhạy cảm đến thế!
- cả cuộc đời anh mới gặp lần đầu mà. với cả... tâm lý anh đã ổn định từ lâu rồi nhé!!
- vãi min yoongi, anh lừa em à??
- dù gì cũng kéo dài thời gian em ở lại cùng anh thêm một tuần. vì hôm nay anh đã ổn định cho nên là... em! sẽ không thể thoát hôm nay đâuu!
park jimin muốn bỏ chạy ghê. nhưng cũng thật mừng. anh đã hồi phục hoàn toàn nhờ cậu.
"cảm ơn em, park jimin"
7/6/2023
![](https://img.wattpad.com/cover/342951554-288-k334793.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | - blue
Romance"- anh không đau lòng sao? - có, nhưng anh sẽ không khóc. - tại sao chứ, anh cứ khóc đi - nếu anh khóc thì ai sẽ dỗ anh nín? anh yếu lòng trước thì ai sẽ bảo vệ em? - đúng vậy, em không thể bảo vệ được chính mình, thì đến cuối cùng, em vẫn đang nhì...