- jhope à, xin lỗi cậu, gặp lại cậu thật tốt nhưng tôi không giỏi ăn nói, tôi không biết nói gì cả...
- không sao, gặp lại mọi người tôi thật sự rất vui. các cậu thật sự quan trọng với cuộc đời tôi đấy... tôi muốn rủ các cậu đi ăn, nhưng có vẻ chúng ta cần phải có thời gian để làm quen việc này nhỉ?
không khí khá là ngột ngạt. có lẽ nếu chỉ một mình jhope với một mình jimin thì sẽ dễ chịu hơn. còn yoongi thì hên xui.
bọn họ ai về nhà nấy, riêng jimin về nhà yoongi.
- yoongi à, anh và jhope từng là bạn sao?
- đúng vậy, khi ấy anh bị cuốn hút bởi cái chuyện cuộc đời của cậu ta. mặc dù lúc đó cậu ta cứ nhai nhải theo anh.
- nhưng mà yoongi, cũng thật may khi lúc đó anh không bỏ đi nhỉ, anh vẫn cố gắng ngồi nghe
- anh bị câu chuyện kia làm cho thu hút... nhưng anh không giống em, anh chỉ nghe và không làm gì cả, còn em đã an ủi cậu ta rất nhiều.
- yoongi à, anh chỉ cần ngồi nghe thôi...
jimin đứng dậy, cầm áo khoác lên, có vẻ cậu định ra ngoài.
- em nghĩ em nên đi gặp jhope, có lẽ anh ấy cần tâm sự rồi...
- được thôi, hãy nói cả phần anh, đi đường cẩn thận nhé!!
--
jimin gọi điện cho jhope, cậu muốn kiếm một quán nhậu nào đó. cậu muốn uống một chút rượu.jhope thì luôn sẵn lòng vì những người yêu quý cậu rồi, jimin gọi cậu chịu ngay.
- cho em năm chai soju
park jimin kêu phục vụ. hẳn năm chai soju
- vãi jimin, em uống gì lắm thế?
- cần tâm sự thì thêm miếng rượu vào người vẫn tốt hơn chứ?
jimin là sâu rượu. nhìn hiền hiền ngoan ngoan như thế thôi chứ gỡ mà buồn phiền gì cậu lại uống rượu. ban đầu mới yêu yoongi anh còn ngồi chung với cậu thường xuyên. nhưng mà riết yoongi phát sợ vì độ uống của jimin, anh cản cậu nhiều lắm mới được dạo này đỡ hơn nhiều rồi.
- này anh jhope, vừa nãy có lẽ không khí không ổn lắm nhỉ?
- vậy sao? anh đã rất lâu không gặp yoongi, ba năm rồi đấy. có lẽ cậu ấy cũng chẳng còn ấn tượng gì với anh đâu...
- không đâu ạ, anh ấy vẫn còn nhớ. nhưng mà tính yoongi ngoài lạnh trong nóng đấy, nên có vẻ anh ấy vẫn chưa chuẩn bị gì để nói, anh đừng để tâm nhé!!
- anh không để tâm mấy này đâu
- em ở đây vì muốn tâm sự với anh, em sợ anh buồn. nhưng mà anh đừng buồn nhé, uống vài em vài ly cho khuây khỏa nhỉ?
jimin nâng ly.
cuộc trò chuyện của họ kéo dài tới nửa đêm, có những trận cười thoải mái vui vẻ, có người nói và có người luôn chăm chú lắng nghe... một tình bạn tuyệt vời!!
jimin một mình uống hết bảy chai soju nguyên chất. và đang nói chuyện ngon lành thì cậu say mèm. jimin ngủ luôn tại chỗ.
jhope cũng uống, cậu không thể đưa jimin về được. và cậu quyết định gọi cho yoongi.
23 giờ
- yoongi, cậu chưa ngủ phải không?
- chưa
- jimin say rồi, em ấy đang ngủ, tôi cũng uống nên không thể đưa jimin về được. cậu có thể đến quán được không?
- được rồi cảm ơn cậu, tôi tới ngay.
yoongi liền tức tốc phóng xe chạy tới.
- thật chứ, uống tận bảy chai sao ?
jhope gật đầu. trình uống rượu của jimin tăng lên rồi.
- tôi sẽ đưa jimin về, cậu cứ tìm nhà nghỉ nào gần đây mai hãy về, cậu từng bị tai nạn giao thông rồi nhỉ?
- ừ...
yoongi đứng dậy, định bế jimin đi.
- cậu muốn nói gì với tôi sao jhope?
-...
- nếu không tôi về đây!
- yoongi! tôi cảm ơn cậu năm ấy
yoongi quay mặt lại nhìn jhope, anh quyết định ngồi xuống.
- vậy sao, không có gì!
- cậu thật sự xuất hiện đúng lúc lắm yoongi. cậu sẽ là một người bạn tốt. jimin thật hạnh phúc nhỉ?
- jhope, cậu thật sự muốn nói gì?
từ nãy đến giờ jhope cứ bập bẹ nói, câu từ thì lộn xộn không có trọng tâm gì cả.
- yoongi, nếu tôi nói tôi lỡ thích jimin thì sao? yoongi à, tôi không biết cảm xúc của mình nữa, tôi đã cố gắng không được thích em ấy...
-...
- xin lỗi cậu yoongi, chắc tôi say rồi!
- được rồi tạm biệt cậu về nhà đi, tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn nhưng jimin có vẻ khiến cậu thoải mái hơn rồi.
4/6/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
| yoonmin | - blue
Romance"- anh không đau lòng sao? - có, nhưng anh sẽ không khóc. - tại sao chứ, anh cứ khóc đi - nếu anh khóc thì ai sẽ dỗ anh nín? anh yếu lòng trước thì ai sẽ bảo vệ em? - đúng vậy, em không thể bảo vệ được chính mình, thì đến cuối cùng, em vẫn đang nhì...