6.

486 57 0
                                    

"sao mà hôm nào thư viện cũng đông vậy chứ? lại sắp thi lý thuyết rồi, không đủ sách đọc chắc mình chết mấttt"

biết rồi, sau cái tin đồn đại nam thần yoongi đến thư viện những ngày liên tiếp, dàn "vợ hụt" của anh liên tục phủ kín thư viện. nhưng mà thư viện đông thế yoongi có muốn vào lần nữa chắc không chui lọt.

park jimin thà bỏ ăn bỏ ngủ chứ không bỏ học nổi. jimin muốn đến nhà yoongi, nhưng mà lại ngại chuyện hôm qua. chỗ nhà yoongi chả khác gì thư viện, thậm chí đồ sộ hơn lại toàn sách hiếm sách hay.

à... có số điện thoại note kèm hôm qua, chắc chắn của yoongi rồi, cậu nên gọi điện hỏi thử có nên qua hay không.

- alo!

- tiền bối yoongi ạ?

- jimin sao, có chuyện gì thế?

- em có thể qua nhà anh học không? thư viện lại đông rồi.

- ừ

- em cảm ơn.

jimin rất vui mừng, lúc đầu cậu ngại thế, nhưng vì tương lai học của cậu phải quyết tâm. cậu tản bộ dạo qua nhà yoongi...

bên kia yoongi nghe cậu qua nhà mà vui mừng thầm, cậu đã đứng trước cổng, giả bộ "đi đâu mới về trùng hợp thấy jimin" rồi cả hai vừa vào nhà.

yoongi đợi mười phút, jimin đi bộ mà, còn nhởn nhơ đi từ từ ngắm cảnh mây, cỡ này chắc yoongi say nắng mất.

- aa tiền bối

jimin nhìn thấy yoongi ở xa nên vẫy tay vui mừng chạy tới, thiếu cái nhảy bổ vào ôm khiến yoongi hụt hẫng xíu.

nãy jimin có ghé ngang tiệm bánh của jisoo, mua cỡ chục cái. jimin nhìn vậy rất hảo ngọt, bánh của jisoo lại hợp miệng jimin nên cũng mua nhiều nhiều cho yoongi ăn thử

- anh đứng đợi em hả?

- ừ

ủa min yoongi? cái idea là vô tình gặp mà sao giờ nhìn thấy jimin cái thừa nhận là sao vậy? miệng yoongi nhanh hơn não anh rồi.
lúc đó jimin chỉ cười mỉm một cái rồi cả hai đi vào nhà.

vẫn vị trí cũ, lần này jimin bày bánh ra.

- anh ăn thử đi nhé, em mua của chị hoa khôi trường, ngon lắm, em khá là thích ăn.

yoongi cũng cầm một cái lên ăn thử. cũng khá ổn, không hảo ngọt như anh thấy cũng vừa miệng, bảo sao jimin nhà anh thích ăn.

- anh học ở khoa lý thuyết nhỉ? chỉ em bài này được không?

- được, tôi lấy cà phê đã.

năm mười phút sau, trên tay anh là một ly cà phê cho anh, và một ly trà xanh cho cậu.

- cà phê này em bị say nhỉ? em uống trà nhé?

anh đặt hai ly xuống bàn, kéo chiếc ghế ngồi gần lại cậu.

- bài nào ?

--
jimin được cả thiên tài giảng bài cho, cậu cứ liên tục hỏi, tất cả những gì cậu không biết, kể cả những kiến thức không có trong bài học, cậu chưa được học tới. và yoongi cũng giải đáp tất cả những gì cậu hỏi.

chỉ cần em ở đây anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em

- nghỉ giải lao chút đi!

sau gần hai tiếng trôi qua thật nhanh, họ nghỉ giải lao chút. jimin đi xung quanh tủ sách khổng lồ.

- nhà anh sách nhiều như thế sao anh lại vào thư viện ạ?

- sao em biết tôi vào thư viện?

- mọi người bảo vì anh đã tới thư viện hai ba ngày liên tiếp nên nữ sinh trường mới đổ vào thư viện để kiếm anh.

- tôi đố em tìm được mười quyển sách văn học lãng mạn trong đây.

jimin lướt qua, đúng là không tới mười quyển, toàn sách về kiến thức, âm nhạc, ... nói chung là gần như đủ hết chỉ là không có những quyển lãng mạn kia thôi. jimin quay lại lắc đầu.

- tôi học khoa sáng tác, những sáng tác về tình yêu mới là thứ khiến con người rung động. cuộc đời tôi khô khan tình cảm thật đấy. ba mẹ tôi đã quá hạnh phúc rồi đến mức học không cần những quyển sách tình yêu mặt chữ như thế.

- anh đến thư viện để tìm sách tình yêu à?

- ừ

- anh đã thích một người rồi mà, cần gì phải sách vở nữa?

- lúc đó thôi, giờ tôi có em rồi!

- hả?

không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

- à ừ... con người ấy thật hạnh phúc khi được anh thích đến như vậy...

- có em, là em jimin à.

cậu im lặng một lúc lâu, cậu phải xác định đây có phải ảo giác không, cậu cũng chẳng thèm tin đây là sự thật nữa. đặc biệt cậu chưa từng có tình yêu... với đàn ông!

- tôi gặp em trong thư viện, và tôi yêu em... từ cái nhìn đầu tiên...

yoongi nói thật, cả cuộc đời cậu sống như băng lạnh, cậu không thích bộc lộ cảm xúc của mình, cậu ghét tình yêu sến súa.

người đời người xem việc yêu vì nhan sắc là một thứ gì đó đã tận cùng của tình yêu, và nó không hề bền vững.

nhưng mà với yoongi, anh ta cũng chả cần phải chạm tới mức cao cả nhất của tình yêu làm gì.

đơn giản vì hôm ấy anh gặp được park jimin.

định nghĩa tình yêu trong anh đã nâng tầm một giá trị. chỉ cần trái tim đập nhanh, toàn thân ấm áp, anh thấy hạnh phúc và bình yên. đấy là tình yêu.

hơn 20 tuổi , lần đầu tiên anh có cảm giác ấy, là một nhạc sĩ, cảm giác này là quan trọng nhất.

- yoongi à, đừng đùa thế, nhìn anh sẽ thật tội nghiệp... khi anh thích em đấy!

bỗng nhiên jimin mỉm cười.

- tại sao?

- ...
- tạm biệt anh

cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình mang về , cậu chạy thật nhanh.

vai cậu rung lên, yoongi biết rằng cậu đang khóc, cũng chẳng biết tại sao và cũng chẳng thể dỗ dành.

"trời mưa rồi", mưa trong một ngày nắng.

trời vẫn nắng chỉ có hai kẻ đang mưa.

31/5/2023

| yoonmin | - blueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ